Side Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm nhỏ bẩn thỉu giữa lòng thành phố, nơi có một trận chiến thật thụ đang xảy ra vô cùng náo nhiệt. Doohyun lúc này đã bị bám sát, gã cầm một khẩu súng trường đã hết đạn trên tay rồi bán mạng mà chạy. Chỉ hai giây sau khi tên phía sau tóm được góc áo gã thì tên đó cũng lăn ra đất vì bị gã cho ăn một cước.

Doohyun điêu luyện trở đầu súng, gã cầm nòng rồi lấy đà mà đánh báng súng thẳng vào đầu tên to con nhất. Đầu tên đó chảy một hàng máu đỏ tươi nhưng trông vẻ mặt thì chưa đến nỗi ngất. Thấy tình hình không ổn nên người này quyết định chạy tiếp, vừa chạy vừa thở hồng hộc nói qua bộ đàm:
"Cậu chủ!"

Kang Taehyun đang ở một nơi cao, cụ thể là sân thượng gần đó. Sau một hồi mất liên lạc thì Doohyun cũng lên tiếng làm hắn mừng rỡ:
"Từ chỗ cậu có thể thấy gì?"

Gã ta nói lớn vì không kiểm soát được giọng mình:
"Thấy được nhà thờ! Hướng tám giờ từ nhà thờ!"

Taehyun lập tức truyền tin cho tay xạ thủ ở toà nhà đối diện:
"Anh xem thử hướng tám giờ từ nhà thờ, gần đó có con hẻm gần ngã ba."

"Ah! Anh thấy rồi!"

Beomgyu nằm trên tòa nhà cao chót vót cười khúc khích. Anh lia súng dò tìm rồi vui vẻ khi bắt gặp Doohyun đang chạy thục mạng. Qua giảm thanh, chỉ nghe một tiếng nhỏ là viên đạn kia liền được bắn ra.

Nó nhắm rất chuẩn vào chân của gã đô con đang cố nắm lấy vai Doohyun làm tên đó ngã khuỵu ra đất. Beomgyu cười hài lòng. Anh với tay sang bên cạnh và thành thạo cho vào thêm một viên đạn nữa. Người này cười khoái chí, vừa nhắm theo chân của tên tiếp theo vừa nói:
"Dễ như ăn kẹo."

Dứt câu, thêm một viên nữa bay ra. Beomgyu bắn người mà cứ như chơi trò chơi, cực kỳ thong thả. Mấy tên bên dưới biết có bắn tỉa thì ai nấy tìm chỗ nấp như đàn ong vỡ tổ, nhưng Beomgyu đã nhanh tay xử thêm được hai tên nữa.

Taehyun dõi theo con hẻm đó từ đầu đến cuối qua ống nhòm, hắn lại khen anh:
"Bắn chuẩn lắm."

Họ Choi được khen thì khoái chí, anh lia ống ngắm về phía hắn rồi tủm tỉm nhìn mặt đối phương qua lỗ nhỏ xíu.

Thế mà Kang Taehyun cứ như có mắt thần vậy, hắn nghiêng đầu nhìn thẳng về phía anh và nháy mắt, còn cười thật tươi khiến Beomgyu xém nữa là làm rơi mất súng rồi.

Anh theo thói quen nói một câu mà không hề biết bên cạnh vẫn là bộ đàm:
"Đẹp trai thật đấy...."

"Quá khen."

Chỉ khi hắn đáp thì anh mới giật bắn mình, tai dần ửng đỏ.

Người này xác định Doohyun vẫn ổn thì vội cất súng rồi lon ton chạy đến chỗ hắn. Sau một hồi vất vả chạy đi chạy lại thì anh cũng gặp được người yêu. Hắn chỉ đứng đấy và chờ anh chạy đến, Beomgyu sà vào lòng Taehyun mạnh đến mức khiến hắn bị mất thăng bằng.

"Hôm nay tâm trạng anh tốt thật đấy?", Taehyun vừa nói vừa vươn tay kéo khóa của túi đựng súng phía sau anh.

Beomgyu đã chạy quanh như thế với cái nòng súng bị trồi ra...Chẳng biết là có ai thấy hay không, có lẽ là không nên vẫn chưa nghe tiếng còi xe cảnh sát...?

Ồ...Suy nghĩ 'May thật đấy' của hắn vừa lướt qua thì một âm thanh quá quen thuộc vang ầm lên. Đúng vậy, thật sự là tiếng còi xe cảnh sát. Có lẽ một người sống gần đó đã nhìn thấy và báo cảnh sát.

Hai người nhìn nhau rồi cười, nụ cười của hắn thì có vẻ thích thú hơn là bất lực. Taehyun nắm lấy tay anh, hắn chạy đến rồi nhìn từ tầng thượng xuống. 'May mắn' làm sao, phía dưới đang dần bị bao vây.

"Người yêu à, chơi trò mạo hiểm không?" - Anh nói.

Hắn nhướng mày:
"Những thứ chúng ta làm luôn luôn mạo hiểm mà."

Nói rồi cả hai đều đồng loạt nhìn về bên phải, nơi có tòa nhà cách họ khoảng 4m. Beomgyu bắt đầu khởi động các khớp chân, anh lắng tai nghe tiếng bước chân của cảnh sát dưới lầu và nói:
"Anh đếm đến ba nhé?"

"Ừm."

Và rồi, khi cánh cửa dẫn đến tầng thượng bị cảnh sát ra sức đập vào tạo nên mấy tiếng động đinh tai - lúc đó anh mới bắt đầu đếm. Họ nắm tay nhau và cả hai đều hướng mắt về tầng thượng của toà nhà đối diện. Xen lẫn trong tiếng đập cửa ồn ào là từng tiếng đếm nhẹ nhàng của anh:
"Một...."

Ầm*, cánh cửa bị một đám cảnh sát toang mở. Choi Beomgyu bỏ qua mọi quy luật về thứ tự, anh nói to:
"Ba!"

Và Kang Taehyun dù có hơi bất ngờ nhưng may vẫn không trật nhịp. Hai con người này cứ thế mà lấy đà rồi lao như bay đi, cảnh sát ai nấy đều dõi theo một cách trầm trồ. Họ trầm trồ là bởi vì hai người đáp rất chuẩn, rất nhẹ, cứ như là tòa nhà kia cách họ chỉ vài bước chân vậy.

Beomgyu thích thú cười tươi, anh thở hồng hộc nhìn mấy tên cảnh sát bị kẹt lại rồi bày trò trêu chọc:

"Nhảy đi, có ngon thì nhảy xem nào!"

Anh cười thành tiếng nhìn sang hắn:
"Đúng là tình yêu khiến con người ta điên khùng mà...."

Hắn đáp:
"Chúng ta vốn đã điên khùng rồi. Đưa túi súng của anh cho em."

Beomgyu ngờ nghệch:

"Chi vậy?"

"Anh từng nói khẩu  Cheytac 408 này nặng tận 14kg cơ mà?"

"Đúng vậy, thế thì sao?"

"Nặng lắm, để em mang giúp anh."

Lúc anh nói xong câu này thì đám cảnh sát đối diện đã bắt đầu chạy ngược xuống rồi, theo Beomgyu đoán thì ít nhất là 5 phút nữa đám đó mới đến được đây. Suy nghĩ một lúc anh cũng tìm ra được trò trêu hắn, Beomgyu đảo mắt, nói:
"14kg thì nhẹ quá, em mang nổi thứ nặng 57kg không?"

Taehyun lập tức hiểu ra, hắn cười rồi gật đầu:
"Khẩu súng 57kg thì không nổi nhưng một Choi Beomgyu nặng 57kg thì nổi đấy."

"Xì, không bị mắc lừa à....", anh bĩu môi.

"Xin lỗi, lần sau em sẽ mắc lừa mà."

Họ còn muốn trêu nhau nữa nhưng tiếng bước chân đã dồn dập lắm rồi, và chỉ còn vài phút để tính đường lui thôi. Bây giờ nếu cả hai cùng nhảy qua tòa nhà đối diện lần nữa rồi đi xuống thì kiểu gì cũng gặp mấy tên cảnh sát trực sẵn, mà ở tầng thượng của căn chung cư này thì có gì?

Dù nơi này chẳng có gì nhưng hai tên tội phạm này vẫn rất ung dung ngó nghiêng xung quanh, mặc cho cánh cửa kia sắp bị cảnh sát phá lần nữa. Có một tên trong đội cảnh sát đã đeo bám Beomgyu từ rất lâu, từ cái ngày mà anh làm cho Park Jaehoon, tên đó đang đứng đằng sau cánh cửa đó và nói lớn:
"Đầu hàng đi BG! Nơi này đã bị bao vây rồi, mày không chạy được nữa đâu!!"

"Lại là mày à tên trung sĩ gà mờ? Tao đã nói bao nhiêu lần là mày bỏ nghề đi rồi kia mà?"

Sau đó anh cười với vẻ mặt khinh bỉ:
"Có mỗi một tên tội phạm cỏn con như tao mà mày còn mất tận 5 năm thì đúng là vô dụng thật..."

"Nếu mày quỳ xuống và đầu hàng thì có lẽ tao sẽ xem xét đấy." - Tên đó đáp.

Kang Taehyun từ ban nãy đã đứng sang một bên để gọi điện cho ai đó, cuộc gọi vừa kết thúc thì hắn cũng quay lại. Hắn hất cằm về tòa nhà chọc trời phía sau, từ trên đỉnh của tòa nhà có một thứ gì đó đang di chuyển. Thứ đó trông giống một con chim, hay nói đúng hơn là một con chim sắt khổng lồ.

"Đúng lúc đấy.", anh nhướng mày.

Tiếng trực thăng ngày càng vang rõ hơn, át cả tiếng đập cửa nặng nề. Cánh cửa kia sau một lúc lâu vất vả mới có thể mở ra được...nhờ viên đạn của anh.

Kang Taehyun ôm người mình thương vào lòng, lưng giúp anh đeo súng rồi đu nửa người lên thang treo từ trực thăng, hắn cảm thấy cánh cửa kia quá khó mở đối với đám cảnh sát gà mờ nên đã nhờ Beomgyu cho ra một viên đạn, kẹo đồng chuẩn xác bắn vào tay nắm cửa vài phát kiến đám người đông như kiến bổ nhào ra từ bên trong. Ai nấy đều nghe thấy tiếng trực thăng rồi nhưng nhìn tận mắt thì vẫn trầm trồ không ngớt. Anh nháy mắt với tên trung sĩ kia rồi cười chọc quê hắn cho đến tận khi thang treo được kéo lên.

Beomgyu đi rồi nhưng có để lại một thứ. Dòng chữ nguệch ngoạc được anh khắc lên sàn bê tông bằng báng súng để lại cho tên trung sĩ xấu số một lời nhắn: 'Xin lỗi nhé nhưng tôi chỉ quỳ khi trước mặt là súng của KTH thôi. Từ bỏ đi anh bạn."

Trung sĩ nọ đọc xong vừa hiểu lại vừa không hiểu....

...

Trong lúc đó trên trực thăng, Beomgyu cầm lấy mic được gắn vào mũ rồi chầm chậm quay sang hỏi hắn:
"Trực thăng ở đâu mà có sẵn thế?"

Hắn không nhìn anh mà nhìn cảnh ngoài cửa sổ, đáp:
"Doohyun đi làm nhiệm vụ nên có để sẵn đường lui chứ sao."

"Lái trên thành phố thế này có bị bắt không?"

"Có cũng chẳng quan trọng nữa.", hắn thờ ơ.

Bộ dạng này chắc chắn là đang giận dỗi gì rồi...Nhưng Choi Beomgyu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mình sai ở đâu, anh bắt đầu kéo kéo ống tay áo người kia rồi mềm giọng:
"Anh nặng quá nên em giận anh à?"

"Nói nhảm gì đấy?"

Đúng hơn phải là vì anh nhẹ quá nên hắn mới giận anh. Nhưng nguyên do chính hắn giận đâu phải vì cân nặng. Anh lại hỏi tới:
"Thế sao lại giận?"

"Đâu có giận."

Anh huých vai hắn:
"Nói dối là hư đấy!"

"Ừ thì...giận."

"Nói anh nghe xem."

Trong tiếng ầm ầm của cánh quạt, dù hắn nói rất nhỏ nhưng tất cả đều được Beomgyu nghe rõ từng chữ một. Vì lý do đó là thứ mà Beomgyu không ngờ tới nên anh càng buồn cười hơn nữa. Người này cố nén lại nụ cười trên môi rồi nói:
"Em giận vì anh nháy mắt với tên vừa nãy á? Tên trung sĩ đó!?"

"Ừ."

Cứ tưởng hắn một bên vác súng, một bên bế người khổ sở như thế nên không để ý, ngờ đâu hắn biết tất thảy. Choi Beomgyu dù cố giải thích là mình nháy mắt để chọc tức đối phương nhưng vẫn bị hắn giận. Đến lúc cả hai an toàn về đến nhà rồi anh mới lẽo đẽo theo sau hắn mà nói:

"Lúc trước khi đi anh có để lại lời nhắn cho hắn, em muốn biết là gì không?"

Ánh mắt Taehyun đột nhiên sắc lạnh hẳn, hắn nhìn Beomgyu mà còn khiến anh rợn người. Anh gượng cười rồi chạy tới thì thầm vào tai đối phương lời nhắn của mình. Kang Taehyun nghe xong thì vẻ mặt có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng đôi chân mày nhíu chặt vẫn còn đó. Hắn lại đánh vào mông anh, không biết là khen hay mắng mà nói một câu:
"Anh rất biết cách khiến người khác khó xử."

"Này, thế em nghĩ sao?"

"Anh để lại lời nhắn thì đúng rồi, chỉ sợ tên đó không hiểu được thôi."

Hắn đi vào nhà và anh cứ thế chạy theo hắn, trông có vẻ Taehyun vẫn chưa hết giận hẳn. Beomgyu lại đánh liều nói:
"Anh đột nhiên muốn quỳ xuống quá...."

Taehyun dừng bước. Hắn còn chưa kịp quay sang nhìn anh thì Beomgyu đã nói tiếp:
"Nhưng mà phải có gì đó ở trước mặt thì anh mới quỳ được cơ..."

Gấu nhỏ ve vãng đến gần hắn, anh cười gian nhìn chăm chăm vào mặt người kia rồi trêu chọc:
"Thứ đó là gì thế nhỉ?"

Taehyun bất lực lắc đầu, dù thế nhưng tay hắn đã đặt ở eo anh từ sớm. Hắn nói:
"Choi Beomgyu anh biết không, miệng của anh chính là 'kim bài miễn tử' đấy."

"Theo nghĩa nào cơ?" - Anh hỏi.

"Theo nghĩa của Kang Taehyun."

Và họ làm gì tiếp theo nữa? Tên trung sĩ đó có vẻ còn quá ngây thơ để hiểu hết được vấn đề. Trong khi đó Kang Taehyun nghe một lần đã thông, Choi Beomgyu lại dùng nó để tán tỉnh hắn.

Một câu nói có rất nhiều nghĩa nhưng hắn lại thích hiểu theo nghĩa của Kang Taehyun thôi. Có những thứ mà chỉ những kẻ yêu nhau mới hiểu được.

__________

Tui có nên cho hai bạn một cái đám cưới thiệt bự hông ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net