Side Story 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vươn vai ngồi dậy sau một đêm say giấc, việc làm thứ hai sau khi rửa mặt chính là lục tủ quần áo rồi tìm cho mình một bộ suit vừa vặn. Anh lon ton chạy xuống nhà ăn sáng cùng hắn, Taehyun thấy anh hôm nay có hơi lạ hơn thường ngày nhưng không biết là lạ chỗ nào. Cuối cùng hắn chọn bỏ qua sự lạ lùng ấy rồi cả hai cùng nhau đi làm.

Choi Yeonjun đã đợi ở trụ sở từ sớm để được gặp mặt Taehyun bàn chút việc. Sau khi thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua cửa thì người này liền chạy như bay đến vỗ vai đối phương một cái: "Chậm đã Kang!"

"Kang?"

Người đó xoay người nhìn anh, và gương mặt của Choi Beomgyu hiện ra.

"Ơ?", Yeonjun ngây ngốc.

Anh thì nhún vai bất lực rồi hỏi: "Trông em giống Taehyun lắm à?"

"Không....chỉ là....."

"Là gì thế, nói nhanh nhanh đi anh! Em tò mò quá!!"

"Đây chẳng phải bộ suit Taehyun hay mặc sao....?"

Cả hai đều có tạng người giống nhau, chiều cao gần bằng nhau, cách đi đứng cũng lây của nhau nốt, đến kiểu tóc cũng gần như y chang, hôm nay Beomgyu lại mặc ngay bộ suit quen thuộc của hắn. Choi Yeonjun tự tin gọi một tiếng 'Kang' cũng có lý do cả.

Ra là điều kì lạ mà hắn thấy vào buổi sáng là việc này. Taehyun nhất thời không nhận ra vì tủ đồ của Beomgyu gấp đôi hắn và hắn nghĩ đó chỉ là một bộ trang phục trông giống mình thôi. Ngờ đâu Beomgyu mắt nhắm mắt mở làm sao mà vớ được bộ đồ của ông chủ, thấy vừa mắt quá thế là mặc luôn.

Ngày hôm đó toàn bộ nhân viên, những ai thấy Beomgyu từ phía sau thì đều nhận nhầm anh thành hắn. Tối đó gấu nhỏ về nhà, bất lực ngồi phịch xuống sofa rồi than vãn với Taehyun đang mải mê chơi game: "Anh không hiểu...trông anh giống em lắm à?"

Không lâu sau đó chữ 'Lose' to đùng hiện lên màn hình tivi, hắn chán nản vứt điều khiển sang bên rồi ngắm nghía anh. Nhìn một hồi cuối cùng người hiểu Beomgyu nhất đưa ra một nhận xét:

"Giống thật...."

"Sao vậy? Anh chỉ mặc suit của em thôi mà?"

"Không đâu, nếu nhìn từ phía sau thì chẳng khác gì em cả."

Gấu nhỏ bắt đầu trầm tư suy nghĩ....Anh lại hỏi: "Giống em thì có tốt không?"

"Anh nghĩ tốt hay không?"

"Chắc là tốt, vì anh thích thế."

Phải, người này không những mặc quần áo của hắn, đến nước hoa cũng dùng của hắn, dầu gội giống với hắn, Beomgyu ra đường mà cứ ngỡ như Taehyun đang ngay sát bên cạnh vậy. Taehyun xoa đầu anh, hắn cười:

"Anh biết điểm khác biệt dễ thấy nhất của chúng ta là gì không?"

"Hm...tính cách chăng?"

"Không, dễ thấy nhất chính là đôi mắt đấy."

Hắn nhẹ nhàng miết ngón tay vào mi mắt anh, ngón tay kia dần dần trượt xuống gò má ửng hồng rồi thích thú nói:

"Mắt Beomgyu đẹp lắm, nó như chứa cả đại dương và bầu trời sao trong đó vậy. Anh biết không, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đó em đã rất bất ngờ đấy."

"Vì sao lại bất ngờ?"

"Vì nó quá đỗi xinh đẹp."

Beomgyu cười khoái chí đứng bật dậy rồi chạy ngay vô bếp để che đi sự ngại ngùng của bản thân. Anh vừa tung tăng vừa đáp: "Nhưng anh không thích như thế."

"Hửm?"

"Anh không thích người khác thích anh vì bất cứ đặc điểm nào của anh, nếu lỡ mai đặc điểm đó biến mất thì người đó sẽ không còn thích anh nữa...."

Taehyun cười nhẹ rồi chầm chậm giải thích:

"Anh nói ngược rồi. Phải là, vì thích anh nên đặc điểm nào của anh cũng thấy thích mới đúng."

Hắn nói thêm: "Vì thích anh nên em thích mắt anh, thích môi anh, thích giọng nói của anh, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh."

Taehyun cũng dần lê mình khỏi chiếc ghế sofa rồi cũng chầm chậm tiến vào bếp, vừa đi hắn vừa nói: "Cũng vì quá thích anh nên em rất ích kỷ. Em muốn chỉ có em được thích những thứ thuộc về anh mà thôi."

Nói xong câu đó thì hắn đã dồn Beomgyu sát vào đảo bếp khiến anh khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước trong miệng. Anh nhìn chăm chắm vào mắt hắn rồi cười gian, nụ cười mỗi khi anh thưởng thức vẻ đẹp của hắn. Anh đáp:

"Anh vừa nhớ ra một chuyện..."

"Chuyện gì?"

...

"Thằng nhóc đó kiêu chết đi được!!"

Choi Yeonjun đang ra sức khuyên nhủ bạn mình khi người đó có ý định gây sự chú ý với Beomgyu. Anh nài nỉ: "Xin mày đấy, Choi Beomgyu kiêu lắm, mày không lấy le với ẻm được đâu!"

"Kiêu một chút mới thú vị chứ! Tao đã từng gặp rất nhiều người cứng đầu đấy."

"Một là Choi Beomgyu sẽ sống chết với mày, hai là mày sẽ chết dưới tay Kang Taehyun. Để an toàn thì từ bỏ đi anh bạn."

"Tao chỉ vừa mới bắt đầu..."

"Tao nói thật nhé, mấy tên đàn ông bây giờ với em ấy đến một hạt bụi cũng không bằng ấy chứ."

Tên đó khó hiểu: "Vì sao?"

"Vì người yêu nó là Kang Taehyun đấy thằng ngốc."

....

Beomgyu phì cười khi nhớ lại câu chuyện mà Yeonjun kể. Anh âu yếm nhìn hắn rồi nói:

"Vì Taehyun quá hoàn hảo rồi nên anh hay bị đồn là chảnh đấy."

"Thế thì anh chảnh tiếp đi, anh có quyền chảnh."

Anh bĩu môi: "Anh chảnh từ lâu rồi ~"

Nói sao nhỉ....Vì Beomgyu biết bản thân là một người rất quý giá nên anh rất kiêu. Mà anh nhận ra bản thân quý giá là nhờ hắn. Nhờ Taehyun luôn xem anh như trân quý mà đối xử, cũng nhờ hắn là điều tuyệt vời nhất trên đời rồi nên anh chẳng còn hứng thú với ai khác ngoài hắn nữa. Ruồi muỗi muốn vo ve lại gần cũng vì sợ cái ngẩn cao đầu của anh mà từ bỏ.

Beomgyu đang yên đang lành cười như tên ngốc thì bị hắn bẹo má, Taehyun ôn nhu cười và nói:

"Anh nên tự nhận thức được mức độ nguy hiểm của bản thân. Chỉ cần anh đứng yên một nơi thôi đã đủ nguy hiểm rồi."

"Sao thế?"

"Em sợ người khác sẽ giống như em, mỗi khi nhìn anh thì tim lại đập nhanh đến đáng sợ, lỡ may đập nhanh quá rồi ngất thì sao?"

"Taehyun cũng nguy hiểm mà...."

Beomgyu nghe xong lời ngọt ngào của hắn thì không nhịn được liền tiến tới ngậm lấy môi đối phương. Anh ngửi được mùi hương mà mình rất thích, cảm nhận được sự mềm mại mà mình rất si mê. Môi Taehyun tựa như mật ngọt, ngọt hơn bất kỳ viên kẹo nào mà anh từng ăn.

Beomgyu yêu được một người mà khiến anh phải kiêu, yêu được một người khiến anh nhận ra bản thân mình quý giá. Kiêu hãnh theo cách rất khác trước đây mà anh từng cảm nhận được. Một từ may mắn là không đủ để miêu tả sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời anh.

Từ bao giờ mà cả hai đã hòa làm một. Chỉ anh mới có thể giữ lấy trái tim hắn và cả hắn cũng vậy. Cho đến tận cùng thế giới, đến điểm cuối cùng của chân trời, tận khi tình yêu trở nên xa xỉ đến nghẹt thở thì họ vẫn là một.

Năm đầu tiên họ quen nhau, biết bao hành động hay lời nói ngọt ngào đều cất giữ trong lòng vì ngại nói ra. Năm thứ hai họ quen nhau, cả hai đã nói ra những lời nói ngọt ngào đó nhưng chỉ dành cho duy nhất một mình đối phương. Năm thứ ba khi họ thành đôi, Taehyun và Beomgyu chẳng dè chừng gì những hành động dịu dàng dành cho đối phương. Và từ đó về sau, họ mới nhận ra điều bản thân thật sự muốn.

Hắn muốn nhiều hơn thế và anh cũng vậy. Taehyun muốn ai ai cũng biết rằng họ là một cặp và anh là của hắn. Người này để giữ anh bên mình còn có thể làm nhiều hơn những hành động và nói nhiều hơn những lời dịu dàng với anh ở chốn đông người.

Vì lúc này có một thứ trong hắn trỗi dậy, nó từ từ và lặng lẽ đến bất ngờ. Đó là sự chiếm hữu.

Khi thật sự yêu rồi, thương rồi thì họ mới sợ mất. Họ lo lắng, sợ hãi và bất an rằng một ngày nào đó đối phương sẽ rời xa. Từ bao giờ mà cả hai đã là điều quan trọng nhất trong lòng mình. Khi chưa thật sự yêu, chưa thật sự thương thì mọi sự chiếm hữu đó không còn là sợ hãi nữa mà nó là sự ích kỷ. Ích kỷ đến cay nghiệt.

Thật may vì tính chiếm hữu khó chiều kia của hắn nổi dậy khi cả hai đều đã toàn tâm toàn ý yêu người kia. Chiếm hữu không chỉ là trân trọng, nó còn là nỗi sợ hãi và bất an vô độ nữa.

Hắn đã từng tự ngẫm lại xem tình cảm của mình đối với anh là gì mà lại sâu đậm đến thế. Dù sao việc thích một người từ lần gặp đầu tiên và si mê đến tận nhường ấy năm là quá hoang đường. Taehyun đã ngẫm lâu rất lâu, lần đầu tiên một người thường được khen là thông minh như hắn không nghĩ được gì cả. Vì mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh của anh lại hiện lên, câu trả lời cuối cùng vẫn là Choi Beomgyu. Đơn giản vì nó là anh.

Giờ đây hắn ôm anh trong lòng, nhẹ nhàng và từng chút một cảm nhận sự mềm mại nơi khóe môi Taehyun mới cảm thấy vô cùng thần kỳ. Dù không biết là hai, ba hay bốn năm, thậm chí là sau này nữa, hắn chỉ cần biết ở mọi khoảnh khắc gặp anh thì tim mình luôn dao động. Việc tim hắn đập nhanh khi bên cạnh Beomgyu dần trở thành thói quen mất rồi.

Beomgyu tách môi hắn ra, anh nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Taehyun mà trêu đùa: "Lại nghĩ gì đó sâu xa à?"

"Sao anh biết?"

Anh không thể nói vì hôm nay hắn không đưa lưỡi vào được, Beomgyu một phát biết ngay tên này đang mất tập trung. Nhưng sợ nói ra thì môi lại sưng nên thôi, bí quyết này anh giữ trong lòng vậy.

Beomgyu ranh ma đáp: "Vì nhìn mặt em ngốc đấy!"

"A, vậy ra Choi Beomgyu anh yêu say đắm một tên ngốc à?"

"Ừ, vì anh cũng ngốc nên anh mới yêu một tên ngốc. Được chưa?"

'Nhưng mà chẳng có tên ngốc nào với cái yết hầu cứ động đậy liên tục mỗi khi nhìn vào môi anh đâu...' -Beomgyu nghĩ thầm.

Anh lại bày ra dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày rồi thong thả bỏ lên tầng, vừa đi vừa trêu thêm vài câu: "Kẻ ngốc số một giúp anh lấy quần áo đi, kẻ ngốc số hai đi tắm đây."

"Không cần đâu."

"Hả?"

Hắn cười gian: "Vì kẻ ngốc số hai có mặc vào thì cũng bị kẻ ngốc số một cởi hết ra thôi."

"Em là tên biến thái số một thì có...."

"Ơ? Em đang nói nghiêm túc mà?"

Hai chữ nghiêm túc vừa được nói ra thì mặt anh liền biến sắc, người này chạy tót lên phòng rồi vội lục tìm quần áo, sau khi khóa trái cửa nhà tắm thì anh mới có thể yên tâm thư giãn.

Và đêm đó Kang Taehyun đã mất rất lâu để thuyết phục anh ra ngoài....

"Em không làm gì anh đâu mà!"

"Không tin!"

"Em mất uy tín tới vậy à?"

"Số âm luôn rồi!!"

Sự tin tưởng trong tình yêu đột nhiên đổ vỡ....rồi sau đó anh vẫn bị lừa.

____________________________________

Hm....Tui có hứa về mụt cái đám cưới đúng hong tar?

Một hoặc hai chap nữa hennnn. Hoặc nếu tui nổi hứng thì sẽ đẩy em nó xuống ngoại truyện cưới luôn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net