Side Story 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm như mọi đêm, Beomgyu lê tấm thân mỏi nhừ vào phòng ngủ rồi cuộn mình trong chăn. Anh nhắm mắt nhưng lại cố giữ cho bản thân tỉnh táo để đợi hắn vào. Hai mắt anh như bị hàng lông mi dày làm cho trùng xuống, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo rồi từ từ hóa thành giấc mơ.

Hắn bước vào, thấy anh ngủ thì cực kì khẽ khàng, từng cử động đều thận trọng vô cùng. Hôm nay anh đã rất mệt, do đó mà anh chọn cách mơ về hắn sớm hơn mọi ngày.

Chỉ là không ngờ, lựa chọn này của anh có vẻ không đúng cho lắm.....

Sau một đêm không mộng mị với Choi Beomgyu trong lòng, Taehyun sáng hôm sau đã phải dậy sớm đi làm. Trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn nhắc người kia phải ăn sáng và uống nước đầy đủ.

Hôm nay anh tỉnh dậy mà không thấy hắn đâu thì trong lòng có hơi trống trải, gối đã lạnh rồi và mọi cảnh vật xung quanh đều im lìm như vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Như mọi lần thì anh đánh răng rửa mặt rồi tung tăng đi ăn sáng thôi, vừa vào nhà vệ sinh người này liền càu nhàu sao hôm nay tên kia lại đi làm sớm như thế.

Taehyun có nhiều tiền thế, sao không nghỉ ở nhà cho khỏe nhỉ?

Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sau khi ngủ dậy và thấy không một bóng người.

Vốn tâm trạng buổi sáng đã chẳng vui vẻ rồi nên Beomgyu miễn cưỡng dùng bữa sáng với gương mặt cau có. Vừa ăn anh vừa suy nghĩ, hôm nay đột nhiên thấy bản thân rất lạ. Nhưng rồi nghĩ hoài nghĩ mãi anh vẫn chẳng biết lạ chỗ nào. Đến khi anh đi tắm....

"Ôi vãi...."

Hai mắt anh mở to, vẻ mặt không tin được khi nhìn vào tay mình. Thứ mà mỗi ngày đều nằm ở đó, thứ mà anh trân trọng và chỉ tháo ra mỗi lúc tắm.

Nhẫn của anh mất rồi.

Phải, là chiếc nhẫn mà hôm đó Taehyun đã trực tiếp đem về cho anh, tự tay hắn đeo cho anh và là thứ được anh trân trọng như báu vật...

Cho đến tận bây giờ, khi anh đi tắm thì mới nhận ra thứ đó biến mất rồi. Bảo sao từ sáng đã thấy có gì đó rất lạ....Beomgyu nén lại mấy câu chửi thề vào lòng rồi đem trái tim rềnh vang như trống nổi kia đi tìm khắp nơi. Tất nhiên là anh tìm ở nhà tắm đầu tiên.

Beomgyu bây giờ lo lắng chết đi được nhưng lí trí bảo anh không được hoảng, chắc chắn nó đang nằm đâu đó trong nhà thôi. Vừa ngó nghiêng chỗ này rồi tìm chỗ kia, anh tự mắng: "Nhẫn ở trên tay thì sao rơi được chứ...."

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút rồi lại một tiếng....Từ phòng tắm đến phòng ngủ rồi tới phòng khách. Beomgyu thề là đã lục tung căn nhà này lên rồi nhưng vẫn chẳng thấy vật lấp lánh đó đâu. Rồi dần dần....Hai mắt anh ướt đẫm. Ban đầu là tìm trong bực tức, sau đó là tự trách rồi dần dần chuyển sang bất lực đến cùng cực.

Beomgyu tìm với hy vọng nó chỉ rơi đâu đó thôi, nhưng vì tìm mãi không thấy nên mới tủi quá mà khóc. Anh sợ mất thứ đó vô cùng.

Beomgyu trân quý nó bao nhiêu, đến cả đi ngủ cũng chẳng cởi ra thế mà...

Vật đó được anh xem như là dấu ấn của hai người, là vật tượng trưng cho sự quay lại của cả hai. Thế mà nó cứ như thế không cánh mà bay. Người này tìm đến toàn thân đều mồ hôi nhễ nhại, quá trưa rồi nhưng vẫn chẳng thấy gì, sau đó vì mệt quá nên lại ngồi bó gối trên sofa mà thút thít. Anh tiếc những lần mình thích thú ngắm nó qua ánh cửa sổ, tiếc số trân quý mà mình đã đặt vào chiếc nhẫn kia.

Vì đối với anh, đó không đơn giản là một món đồ....

Mỗi lần nhìn thấy ngón áp út của bản thân trống rỗng thì những tháng ngày đó lại ùa về trong ký ức, giáng xuống tim anh một đòn đau điếng. Dẫu biết là sau này Taehyun nhất định sẽ mua cho anh thêm một chiếc mới nhưng nó chẳng còn giá trị như ban đầu nữa.

Người này đã ngồi thút thít như thế đến tận chiều, Taehyun về nhà và có hơi bất ngờ vì bên trong tối om. Hắn vừa bước vào đã nghe tiếng thút thít của anh, Taehyun bật đèn rồi lao như bay lại bóng người co rút trên sofa.

Beomgyu lúc này đã khóc đến hai mắt sưng vù, má ửng đỏ cùng mi đẫm nước. Hắn xót xa đỡ anh dậy, không nói một lời nào mà giúp anh lau sạch nước mắt trên mặt. Taehyun nửa quỳ dưới sàn rồi ngước nhìn anh trên sofa. Đợi người nọ bình tĩnh lại rồi hắn mới nhẹ nhàng hỏi: "Anh có thấy chóng mặt không?"

Beomgyu liên tục lắc đầu. Taehyun sợ anh khóc nhiều đến độ mất nước nên trong lòng cứ thấp thỏm, thấy được cái lắc đầu kia của anh thì cục tạ trong lòng hắn mới có thể vứt đi. Sau đó hắn mới hỏi đến việc vì sao anh khóc. Beomgyu thút thít đưa bàn tay trống trơn của mình ra, nói: "Anh...Nhẫn của anh mất rồi...."

Hắn từ từ nắm lấy tay anh, Taehyun đáp: "Là chiếc mà em tặng anh lần trước sao?"

"Ừm...Anh không tháo ra nhưng nó lại mất rồi...Anh đã tìm khắp nơi nhưng không thấy."

Taehyun đột nhiên thở hắt một hơi, hắn tựa đầu vào đùi anh và cúi gầm mặt, tay thì siết chặt lấy tay Beomgyu. Dáng vẻ có lẽ như đang khó xử chuyện gì đó.

Anh nghiêng đầu:"Em sao thế?"

"Em xin lỗi...."

"Anh mới là người làm mất nhẫn mà...sao em lại xin lỗi?"

Hắn mò tay vào túi áo, lấy ra một thứ lấp lánh ánh bạc. Beomgyu vừa nhìn thấy thứ đó thì hai mắt sáng bừng lên. "Nhẫn của anh!"

"Phải....nhẫn của anh đấy." - Taehyun ỉu xìu.

Anh chẳng cần biết vì sao hắn lại giữ nhẫn của mình, chỉ biết là mình tìm lại được nhẫn rồi nên vui vẻ đeo vào rồi tủm tỉm cười như một tên ngốc. Chỉ có Taehyun là ý thức được tội lỗi của bản thân, hắn nhẹ giọng: "Em thấy nhẫn anh đeo bắt đầu chật rồi, còn để lại vết hằn trên tay anh nữa. Nên tối qua em đã lấy lúc anh đang ngủ rồi đem đi hỏi xem có cách nào để làm nó rộng ra không...."

Hắn khổ sở: "Nhưng em đã quên nói với anh...."

Beomgyu xoa đầu hắn, miệng cười tươi: "Không sao, nhẫn vừa tay anh rồi nè."

"Em xin lỗi...."

"Không sao mà...."

Hắn ngẩng đầu rồi lại bày ra vẻ mặt đáng thương mà nói với anh: "Anh không giận à?"

"Giận gì cơ?" - Beomgyu ngốc nghếch hỏi lại.

"Em...đã làm anh đi tìm khắp nơi, còn khiến anh khóc cơ mà....?"

"Anh khóc vì anh tưởng mình làm mất nhẫn rồi, anh đâu có khóc vì em lấy nhẫn của anh đi đâu?"

Beomgyu....Hắn không biết có nên cười không. Vì dạo này anh đang dần trở nên ngốc một cách đáng yêu. Choi Beomgyu mới ngày nào còn là một tên cố vấn nghiêm khắc khiến cấp dưới sợ chết khiếp, vậy mà bên cạnh hắn thì đột nhiên lại ngây thơ đến kì lạ.

Hắn thấy anh không giận thì lập tức ngồi vào sofa rồi ôm người kia vào lòng mà vỗ về. Choi Beomgyu thì vẫn đang rất vui vẻ vì tìm lại được thứ mình trân quý, như một đứa trẻ vừa nhận lại được món đồ chơi yêu thích.

Taehyun ngắm nhìn người trong lòng mình rồi hỏi vu vơ: "Sao anh lại thích chiếc nhẫn đó vậy?"

"Vì cái này là do Taehyun tặng cho anh."

"Cái gì do em tặng thì anh cũng thích à?"

Anh gật gù: "Ừm, những thứ liên quan đến Taehyun anh đều thích."

"Vậy nếu em lấy chiếc nhẫn này của anh đi luôn, không cho anh đeo nữa thì anh có giận không?"

Beomgyu ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Anh chỉ tiếc chứ không giận."

"Sao lại thế?"

"Anh tiếc vì đó từng là chiếc nhẫn anh rất thích. Anh không giận vì chỉ cần là việc của Taehyun làm thì anh đều thích."

Hắn trân trần nìn anh, trong lòng xót xa đến lạ. Người này nhẹ thở phào: "Thật may....Vì người anh yêu là em."

Hắn không dám nghĩ đến cảnh nếu Beomgyu yêu một người mà không phải hắn. Đến lúc đó hắn không nỡ nhìn anh chịu thiệt, và ngay bây giờ Taehyun cũng muốn giấu hết tất cả sự ngây thơ đó của anh đi, để chẳng ai có thể cảm nhận được thứ tình yêu chân thành kia của anh ngoài mình.

Thật may, vì anh yêu hắn. Thật may, vì người đó là Kang Taehyun.

Beomgyu nghiêng người tựa mình vào lòng hắn rồi cũng hỏi một câu vu vơ: "Sao đột nhiên em lại muốn đi sửa nhẫn giúp anh thế?"

Hắn cao giọng: "Bởi vì Beomgyu của em được em nuôi khéo quá nên đã bụ bẫm hơn một chút rồi. Mà ngoài hai cái má đáng yêu của anh thì ngón tay anh cũng tròn ra nốt, nên em mới đi."

Anh tủm tỉm cười, lại lộ ra hai gò má ửng hồng, tròn tròn thật đáng yêu. Beomgyu đáp: "Thế mỗi tháng em lại đi một lần à?"

"Đó là mục tiêu của em đấy."

Hắn nghiêng đầu nhìn anh rồi xem xét: "Xem nào, cổ tay của anh vẫn còn gầy lắm, chưa đạt đâu. Trông anh bây giờ vẫn gầy hơn lúc tụi mình mới quen nhau nên vẫn chưa được."

"Lúc tụi mình mới quen nhau....Lúc đó trông anh thế nào anh còn chẳng nhớ."

"Lúc đó hai mắt anh to tròn trông thật đáng yêu, má anh mềm đến nỗi em nhìn chỉ muốn cắn thôi. Rồi mỗi lúc anh cười đều xuất hiện hai gò má trắng mềm vô cùng, vô cùng dễ thương."

"Thế bây giờ anh có dễ thương không?"

"Anh dễ thương nhất khi anh cười, nên là anh phải cười nhiều lên. Đừng khóc nhè như hôm nay nữa đấy!"

"Anh đâu có khóc nhè!!"

"Ai vừa mới khóc huhu rồi mách với em vì không tìm thấy nhẫn nhỉ?"

"Tên nào á, không phải anh."

"Anh phủ nhận bản thân đấy à?"

"Kang Taehyun!!"

"Oe oe, anh là đồ em bé mít ướt."

Rồi thế là hắn cứ trêu anh là đồ em bé thích khóc. Nhưng cứ thử để Beomgyu khóc trên giường xem, hắn làm sao mà dám mở miệng nói ra hai chữ 'em bé' được nữa.

Beomgyu là tên em bé mê người nhất trên đời. Còn hắn? Là tên biến thái thích chọc cho em bé khóc. Chọc xong rồi thì phải nhận lỗi một cách đáng thương vì sợ em bé dỗi.

Nếu mà nhận lỗi không thành....? Thì hắn sẽ lại đem em bé lên giường rồi chọc tiếp, thế nào em bé cũng hết dỗi thôi ấy mà.

Nhưng cách hữu hiệu nhất vẫn là dỗ ngọt, vì trẻ nhỏ Choi Beomgyu rất dễ mắc lừa nên vài lời ngọt ngào là đủ để khiến anh xiêu lòng. Hoặc có thể nói, vì thích người ta rồi nên không thể giận người ta quá lâu ấy mà.

Beomgyu là một em bé rất đáng yêu. Vì em thích mọi thứ của hắn. Em thích những việc hắn làm, thích nhiều điều hắn nói, thích tất cả những gì liên quan đến hắn. Nhưng mà chính em cũng không nhận ra rằng thích này thật ra là sự chấp nhận.

Anh yêu Taehyun nên anh mới chấp nhận những lời hắn nói, chấp nhận những việc hắn làm và chấp nhận tất thảy thuộc về hắn. Vì quá yêu rồi nên mọi thứ đều được thông qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net