Side Story 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh và hắn cãi nhau. Lí do cãi nhau lại rất đơn giản, đơn giản một cách bất ổn.

Beomgyu có hẹn đi uống với bạn nên về khuya, biết tính hắn hay ghen lại dễ lo lắng nên người này cứ cách ba mươi phút là gọi về nhà. Thế nhưng chẳng hiểu sao tối đó lúc anh về đã thấy gương mặt tối sầm của người kia. Beomgyu trách hắn hay giận dỗi vô cớ, hắn lại trách anh thích làm người khác lo lắng.

Và rồi họ chiến tranh lạnh mất một tuần, lâu hơn những lần trước rất nhiều dù lí do cãi nhau hết sức cỏn con.

Taehyun đích thị là muốn chọc tức anh đây mà, suốt một tuần đó hắn chẳng thèm để mắt đến anh dù chỉ một chút. Tối thì ngủ trong phòng làm việc, sáng thì đi làm sớm rồi lại về khuya. Cả tuần ấy số lần anh gặp hắn chỉ đến trên đầu ngón tay.

Gấu nhỏ vốn là người sẽ nghĩ nhiều nên trong thời gian đó luôn trong trạng thái lo lắng và bất an. Vì không chịu nổi cảnh này nên anh đã quyết định tìm gặp Yeonjun, một người dù không có người yêu như lại đưa ra lời khuyên rất tốt. Vẫn là một buổi uống rượu bình thường thôi nhưng vì buồn nên anh có hơi quá chén. Beomgyu say mèm nói: "Em lo quá...."

"Lo gì?"

"Lo là bọn em sắp kết thúc."

Yeonjun phì cười: "Yêu đương ấy mà, đôi lúc đối phương cảm thấy mệt mỏi cũng là chuyện thường thôi."

"Cảm thấy mệt mỏi?"

Yeonjun đáp sau khi nhấp xong một ngụm rượu: "Nói sao nhỉ? Họ cảm thấy chán chăng?"

"Anh....nói rõ hơn xem."

Yeonjun đăm chiêu: "Taehyun đã chăm sóc em rất tốt mà phải không. Em có từng nghĩ thế này chưa, người ấy đã lo lắng và quan tâm em đến mệt rồi. Họ chán khi phải bên cạnh em và giúp em từng chút một. Thường thì cái gì mà có được rồi, bị ràng buộc rồi thì người ta sẽ không sợ mất nữa. Mà càng như thế thì họ sẽ càng muốn tìm cảm giác mới mẻ hơn."

Nghe Yeonjun nói xong mà đầu óc anh quay mòng mòng. Vì hình tượng mà anh tả khác xa so với Taehyun mà Beomgyu quen biết quá.

"Taehyun sẽ không như vậy đâu...." - Anh bĩu môi.

"Con người là sinh vật tồn tại song song với thời gian. Thời gian trôi đi thì con người cũng thay đổi thôi. Nhưng mà anh thấy ngày hai đứa kết thúc khó xảy ra lắm, có lẽ Taehyun đang cảm thấy hơi mệt mỏi một chút thôi."

Beomgyu cụp mi mắt, anh nói một cách buồn bã: "Có phải em dần trở thành gánh nặng của em ấy không....?"

Yeonjun nhẹ lắc đầu: "Không ai xem người mình yêu là gánh nặng đâu."

"Vậy thì em phải làm sao...? Để tạo sự mới mẻ...."

Hai người họ ngày nào cũng nhìn thấy nhau, ngày nào cũng nói mấy lời ngọt ngào với nhau rồi lại làm nhiều hành động thân mật. Beomgyu thì lần nào cũng đón nhận chúng với trái tim đập nhanh, nhưng anh chưa từng tự hỏi liệu hắn còn như thế không?

Yeonjun thở dài, anh đáp: "Có lẽ em nên để Taehyun có một quãng thời gian nghỉ ngơi chăng? Hoặc là tìm cách chia sẻ những việc khác với em ấy nữa."

"Nhưng Taehyun không cho em làm...Em làm gì thì em ấy cũng cản...."

"Anh đâu nói em làm trước mặt em ấy, em ấy không cho thì em có thể làm trong âm thầm mà. Taehyun là người rất tinh ý nên sẽ dễ dàng thấy được sự thay đổi của em đấy."

Dù nói thế nhưng anh vẫn không tin là hắn có những suy nghĩ đó. Taehyun của anh, vốn không phải người như vậy....

Sau thêm ba mươi phút nói chuyện thì Beomgyu gần như là nằm ra bàn, điện thoại kế bên reo lên liên tục nhưng anh không biết. Phải đợi đến lúc Yeonjun nhắc thì anh mới vội vàng cầm lên xem, thấy người gọi đến là hắn thì anh khẩn trương lên hẳn. Beomgyu nghe máy, câu đầu tiên hắn hỏi anh là: "Anh đang ở đâu?"

"Anh....ở đâu?"

"Beomgyu, anh say à?"

Yeonjun lập tức giật phăng điện thoại trên tay người kia rồi nhanh nhảu trả lời: "Quán rượu ở góc ngã ba gần nhà anh, em đến ngay đi. Choi Beomgyu trông như sắp khóc đến nơi ấy."

Hắn thở dài nhẹ rồi đáp: "Em đến ngay, nhưng tốt nhất là trong thời gian đó anh đừng rót vào tai anh ấy mấy lời kỳ lạ đấy."

"Không hề?"

Theo sao là tiếng ngắt điện thoại một cách lạnh lùng của Kang Taehyun. Yeonjun thấy mình thật khổ, không chỉ phải tâm sự với Choi Beomgyu mà còn phải chịu sự cảnh cáo của Kang Taehyun....Anh đã nói gì đâu, chỉ là đưa ra lời khuyên thôi mà?

Chính Beomgyu cũng thấy, rằng mình cần cho đối phương một khoảng nghỉ.

Taehyun khoác tay anh rồi loạng choạng đưa con sâu rượu kia vào xe, vừa đi anh vừa lẩm nhẩm mấy lời mà tên say rượu nào cũng sẽ nói: "Anh ổn mà, anh tự đi được...."

Taehyun không đáp, hắn chỉ im lặng đỡ anh mà đi, sau đó con gấu này dứt khoát đẩy hắn ra, gương mặt anh đỏ ửng với ánh mắt lim dim nhìn hắn mà nói: "Anh không phải em bé đâu biết chưa!"

"Vâng vâng, anh là anh của em cơ mà."

Hắn mặc kệ mấy lời nói loạn xạ hết lên của anh rồi nhanh chóng kéo anh ngồi vào xe, Choi Beomgyu vừa vào trong thì gần như là ngất lịm đi. Hắn đến đón anh về nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào thấy anh say đến mức này, và cũng chẳng có lần nào Beomgyu hành xử lạ như hôm nay. Beomgyu đích thị là một con gấu dính người, nên mỗi lúc say thì người này chỉ thích dính lấy hắn thôi. Hôm nay thế mà lại đẩy hắn ra cơ đấy!

Trên đường về Taehyun tự nhủ rằng tháng này phải giảm lương của anh chàng họ Choi tên Yeonjun nào đó xuống thôi. Beomgyu là một người rất dễ nghĩ nhiều, hắn biết. Vậy nên trong mỗi cuộc cãi vã hắn đều hạn chế nói nhất có thể, Taehyun sợ nếu mình nói loạn trong lúc tức giận thì chiếc gấu nhỏ này sẽ ủ rũ vì lo lắng mất.

Nhưng mà Taehyun nào biết....chính cách hắn không nói gì lại làm anh nghĩ nhiều hơn nữa. Beomgyu là một người mà nếu không thể hiện thì anh sẽ chẳng thể nào hiểu hết được, nhất là trong tình yêu - khi mà cả hai đều gần như biến thành kẻ ngốc.

Đoạn đường về nhà hôm nay khá xa. Xa bởi vì hắn không có người để nói chuyện cùng nữa, chẳng có tiếng kể chuyện vui tai của anh nữa. Vừa nghĩ đến đây thì hắn đã giật bắn mình khi giọng anh vang lên, không biết là nói mớ hay anh thật sự tỉnh rồi nữa: "Anh xin lỗi...."

Như một kẻ ngốc, hắn đáp lại: "Vì chuyện gì?"

Tất nhiên là người kia im bặt, hắn dù biết anh ngủ nhưng trong lòng vẫn day dứt vì chưa biết được câu trả lời. Cứ nghĩ rằng mình cho anh thời gian để bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, ngờ đâu Beomgyu lại dùng khoảng thời gian đó của hắn để suy nghĩ về những thứ vượt tầm kiểm soát.

Như một chàng bảo mẫu thực thụ, Taehyun đem anh về rồi thành công lột đồ người nọ ra....để thay quần áo thoải mái hơn thôi mà.

Quá trình này là gian nan nhất, vì mỗi khi động vào Bemgyu thì anh lại giãy nãy rồi hét toáng lên mắng hắn là đồ biến thái. Hôm nay anh lại có câu mới là: "Cậu là ai!"

"Taehyun." - Hắn vừa nói vừa giúp anh cởi áo khoác.

"Đừng có động vào tôi! Người yêu tôi sẽ đấm chết cậu đấy!!"

"Người yêu anh là ai?"

"Là một người rất đẹp trai, rất thông minh...."

"Người đó tên gì?"

Beomgyu tít mắt: "Ngài Kang ~"

"Anh say đến ngốc luôn rồi..."

Taehyun cứ tưởng sau cuộc hội thoại kia thì anh sẽ ngộ ra được gì đó, thế mà hắn vừa định sờ tay về phía thắt lưng thì đã có một cảm giác vừa lạ vừa quen ập đến. Răng gấu đều tăm tắp cắn vào cánh tay người nhỏ tuổi hơn một cách không thương tiếc, ánh mắt anh hung tợn nhìn hắn cứ như thể 'cậu còn tiếp tục thì sẽ không thấy mặt trời ngày mai' vậy.

Hắn cau mày: "Dám cắn bậy à?"

"Biến thái! Có tên biến thái!!!"

Taehyun ôm mặt, hắn thở dài một hơi đầy bất lực. Đúng vậy....tràn đầy sự bất lực.

Hơn một, à không, là hai tiếng vật vã. Cuối cùng hắn cũng thành công 'ru' anh ngủ. Đã khuya lắm rồi, cả người hắn cũng thấm mệt nhưng Taehyun lại không đi ngủ. Hắn ngồi cạnh giường nhìn người kia ngủ mà miệng cứ tủm tỉm mãi, sao lại đáng yêu như thế?

Dù chẳng có mặt ở hiện trường nhưng hắn đoán sơ cũng biết Yeonjun đã nói với anh những gì. Vì sao ư? Vì hắn đây cũng từng là nạn nhân của những lời nói ấy chứ sao. Ai mà chẳng biết, Yeonjun có một đoạn văn mẫu đó thôi mà. Chỉ có tên Beomgyu ngốc này là lần nào nghe xong cũng bồn chồn lo lắng.

Khoảng nghỉ ư?

Những lúc hắn đắm mình nhìn anh thế này chính là khoảng nghỉ, những lúc anh nhẹ nhàng vùi mình vào lồng ngực hắn mỗi đêm chính là khoảng nghỉ, cả những lúc anh chỉ nhẹ nhàng bên cạnh hắn thôi cũng là khoảng nghỉ rồi. Bởi vì hắn không cảm thấy chán.

Nói ra thì có vẻ mạnh miệng. Khi yêu ai mà không từng cảm thấy nhàm chán? Đúng là hắn từng nhàm chán, nhưng nhàm chán những lúc mà không có anh bên cạnh. Taehyun giải thích trong hai từ rất nhẹ nhàng, 'cần' và 'sợ'.

Vì cần anh, luôn luôn cần có anh bên cạnh nên không thể cảm thấy chán. Vì con đường phía trước không thể thiếu anh, vì anh không phải là người mà hắn có cũng được không có cũng chẳng sao. Taehyun luôn muốn có một Beomgyu trong đời, một Beomgyu thích nói, hay cười và luôn vui tươi hệt một mặt trời nhỏ.

Và cũng vì sợ viễn cảnh nếu mình không có anh. Taehyun từng trải qua viễn cảnh đó và hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ những người từng trải qua mới biết nó đáng sợ đến nhường nào, giờ đây khi mà Beomgyu đã trở về bên mình thì hắn vẫn không cho phép bản thân có một chút lơ là. Vì sợ hãi và dè chừng như thế nên cái thang trân trọng của hắn lúc nào cũng cao hơn thang hời hợt.

Nếu ví tình yêu như món ăn mà Taehyun phải nấu suốt cuộc đời thì những trận cãi vã chẳng qua là cho vào đó thêm một chút gia vị mà thôi. Có lẽ hắn cũng nên cảm ơn Yeonjun vì cách của anh tuy không hiệu quả hoàn toàn nhưng cũng khiến hắn hiểu về anh thêm một chút nữa. Đối với Taehyun thì hiểu về Choi Beomgyu chính là thứ làm hắn phát nghiện, dù có bao nhiêu vẫn không đủ.

Những lần anh hứa sẽ thay đổi thì anh đã thay đổi rồi. Bên cạnh Taehyun bây giờ không chỉ là một Beomgyu thích cười mà còn là một Beomgyu không trách móc hắn mỗi lúc hắn làm việc nhiều nữa. Anh chỉ lẳng lặng, ngoan ngoãn đợi hắn xong hoặc sẽ vui vẻ ngồi bên cạnh giúp đỡ đối phương. Sự trung hoà này thật khó diễn tả. Bởi vì anh thay đổi nhưng anh vẫn là chính anh, vẫn là mặt trời mà hắn yêu thương.

....

"Taehyun ơi?"

"Ơi?"

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Em sẽ ngủ ngay...."

Chẳng qua là em đang cho bản thân một khoảng nghỉ mà thôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net