Side Story 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Beomgyu hôm nay được nghỉ ở nhà, vì hắn bận đi họp nên anh ở nhà một mình chán chết đi được. May thay chuông điện thoại reo lên, một người đã lâu không gặp gọi đến làm anh khá hoảng. Hoảng vì đã rất lâu rồi anh chẳng nói chuyện với người này:

"Jung Kyung....? Đúng không?"

"Tớ đây chứ ai!!"

"Oa, lâu rồi mới nghe lại giọng này đó."

Đầu dây bên kia cười hì hì đáp: "Tớ về Hàn rồi nên mới có chút thời gian rảnh này. Lâu rồi không gặp, mình đi uống chút không?"

"Hm...."

Jung Kyung bên kia đặt cốc nước xuống bàn rồi cau mày hỏi: "Sao thế? Chưa từng thấy Beomgyu chần chừ trước chầu rượu nào đấy."

"Đợi tớ một xíu nhé, tớ gọi lại ngay."

"Ừm...."

Và tất nhiên là con gấu nhỏ này nhắn tin cho bạn trai để xin đi chơi rồi, nếu không cái tên hay ghen đó lại dỗi vì không ăn tối cùng hắn đấy.

Tin nhắn 'Anh đi uống với bạn nhé?' vừa được chuyển đi còn chưa đến ba mươi giây anh liền nhận được cuộc gọi của người kia. Taehyun đang trong cuộc họp nhưng vẫn gọi: "Người đó là nam hay nữ?"

"Ừ thì...."

"Nam hay nữ không quan trọng, loại nào cũng nguy hiểm."

"Em không muốn thì thôi, để lần sau anh với em cùng đi với cậu ấy vậy...."

Nghe thấy mùi tủi thân trong câu nói kia nên hắn cũng suy nghĩ lại, Taehyun đâu thể cứ giữ khư khư anh bên mình được?

Taehyun đáp: "Vậy anh cứ đi đi, nhớ là về sớm với em đấy."

"Em đến đón anh nhé?"

"Ừm, bé gửi định vị cho em."

Beomgyu vui đến nỗi khóe miệng không hạ xuống được. Anh còn đang nghĩ đến lúc đó hắn đến đón anh thì tiện thể giới thiệu Taehyun cho cậu bạn kia luôn. Quá hoàn hảo.

....

Hơn ba tiếng sau mà anh vẫn chưa gọi về. Kang Taehyun đã về đến nhà rồi và hắn đang nhìn chăm chăm vào điện thoại với tư thế suy tư, thật ra là đang nghĩ xem sao hôm nay anh đi lâu thế mà vẫn chưa muốn về. Đang định nhấc điện thoại hỏi thăm người kia thì chuông điện thoại reo lên, hắn ngay lập tức nhấc máy: "Em đây."

"Taehyun ơi~"

"Anh say lắm rồi nhỉ?"

"Ừm, anh đang đợi em nè."

"Em đến ngay, anh vào trong đợi đi kẻo lạnh đấy."

Vừa dứt câu thì một giọng nói xa lạ của tên đàn ông nào đó vang lên: "Beomgyu mặc áo của tôi không? Trời lạnh lắm."

Chỉ là hắn còn chưa kịp nói thêm gì thì anh đã ngắt máy. Cái tên giữ bồ này ngay lập tức chạy đi mà chẳng nghĩ gì, hắn lại dùng cái tài lái xe mà dù ba đội cảnh sát cũng không đuổi kịp để đi đón anh. Đến nơi đã thấy Beomgyu đang cười cười nói nói với một tên đàn ông lạ mặt. Trông tên đó còn khá trẻ, cũng ưa nhìn và là kiểu con trai hiền hòa, dễ gần.

Kang Taehyun chăm chăm nhìn anh ta, cả người đều nồng nặc mùi thuốc súng.

"Beomgyu này" - Jung Kyung gọi.

"Hở?"

"Mình đi tăng hai không? Tớ muốn đi hát!!"

"Ừm....nhưng người đó đến đón tớ rồi..."

Jung Kyung nói như dỗ trẻ con: "Cậu đi chơi với bạn mà cũng phải xin anh ta à? Cứ đi thôi, tối tớ đưa cậu về."

"Không được đâu...."

"Sao lại không được....?"

"Vì em ấy...."

"Vì tôi sẽ bẻ gãy chân người nào dụ dỗ Choi Beomgyu đấy."

Cái giọng nói rợn người ấy vang lên làm anh ta đứng hình một lúc lâu. Jung Kyung cảm thấy....mình hình như sắp bị bắn chết. Nhưng dù vậy tên này vẫn không từ bỏ, anh ta lại tiếp tục rót vào tai đối phương mấy lời dụ dỗ: "Ngày mai tớ phải trở lại Đức rồi, cậu không đi thật à?"

Choi Beomgyu ngờ nghệch quay sang nhìn hắn, trông anh như đang say đến ngốc vậy.

"Taehyun ơi?"

"Ừ, em đây."

"Anh có thể đi hát với cậu ấy không?"

"Không được, trời trở lạnh rồi nên anh phải về nhà thôi.", hắn xoa đầu anh.

"Lạnh à....? Em có lạnh không? Anh có áo khoác này." - Beomgyu cởi chiếc áo khoác mà Jung Kyung cho mình mượn rồi ngây ngốc hỏi hắn.

Taehyun vẫn cố cười mà nhận lấy cái áo khoác, đáp: "Vâng, em cảm ơn bé. Giờ thì mình về thôi."

"Ừm....Jung Kyung ơi, tớ về nhé."

"Ừ...." - Anh ta đay nghiến nhìn áo của mình bị hắn khinh bỉ vứt xuống đất, ngay cạnh một cái cống.

Beomgyu vẫn rất ngây thơ, không biết là do say nên ngốc hay anh vốn ngốc như vậy nữa. Anh cùng hắn vào xe, và y như rằng vừa khuất mặt Jung Kyung thì biểu cảm của hắn thay đổi hoàn toàn. Vẫn cách nói mềm mỏng ấy nhưng hôm nay trong lòng hắn hơi khó chịu: "Anh bảo sẽ về sớm với em mà?"

"Anh xin lỗi....Vì lâu rồi anh mới vui như thế...."

"Vui lắm à?"

"Ừm."

"Vui hơn khi ở cạnh em không?" - Taehyun vừa nói vừa cho xe chạy.

Beomgyu nghe thấy câu đó thì đột nhiên cau mày, anh tặc lưỡi rồi càu nhàu: "Em lại ghen tuông vớ vẩn nữa đấy à?"

Tay cầm vô lăng của hắn vô thức siết chặt lại. Taehyun im lặng không đáp, hắn sợ mình nói ra lại làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Nhưng tính tình anh lại rất cứng đầu, thấy người kia không trả lời thì càng hỏi tới: "Này! Không trả lời à!"

"Về nhà rồi nói."

"Không thích! Nói bây giờ cho xong đi."

"Em bảo-"

"Em là người để anh một mình trước cơ mà! Giờ lại nổi giận là sao!!"

"Dừng lại đi."

Nói rồi vì say quá mà mất khôn, Beomgyu vô thức vịn chặt vào tay hắn rồi cố gắng lay để khiến người kia nhìn mình. Kang Taehyun thắng gấp xe lại rồi nổi giận đùng đùng quay sang quát lớn: "Em nói anh dừng!"

"Anh....."

Hai mắt hắn giăng đầy tơ máu, giọng nói trầm ấm dịu dàng thường ngày nay đột nhiên lại trên nên cáu gắt và gắt gao khiến Beomgyu có chút đứng hình.

Hắn ôm mặt rồi thở dài. Taehyun cố kìm lại cơn giận trong lòng, hắn gằn giọng: "Anh không thấy em đang lái xe sao? Có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Vậy được....Mình về nhà rồi nói."

Và hắn đã lái xe trong tình trạng tức giận như thế. Lửa giận trong lòng hắn không hề nhỏ đi mà nó chỉ ngày càng lớn hơn. Suốt quãng đường đó không ai nói với ai thêm câu nào.

....

Về đến nhà, Kang Taehyun là người bỏ vào trước. Hắn đóng sầm cửa xe rồi đi một mạch vào trong mặt cho người kia gọi tên mình liên tục.

"Kang Taehyun!"

Anh vẫn chạy theo mà quát: "Này! Nếu em không đứng lại thì hôm nay có chết anh cũng không vào nhà đâu!!"

"Anh có ngon thì đi mà qua nhà tên bạn của anh đấy. Em thấy hắn ta cũng thích anh lắm cơ mà."

"Thằng nhóc cứng đầu này...."

Sau khi mắng nhẹ một tiếng như thế Beomgyu cuối cùng vẫn phải chạy theo người kia vào nhà để hỏi cho ra lẽ. Anh hì hục chạy theo sau rồi vất vả nắm lấy tay hắn, lúc này họ đã ở dưới chân cầu thang: "Em nổi giận cái gì chứ? Rõ ràng em chính là người hay ghen vớ vẩn cơ mà!!"

"Anh thì biết cái mẹ gì....", Taehyun cau mày nhìn anh.

"Chẳng lẽ đến đi chơi với bạn mà anh cũng không được quyền à!"

Người này hất tay anh ra, hắn dùng mọi nỗ lực để mình không quát lên rồi nói với anh, gương mặt như sắp giết người vậy:
"Em đâu cấm anh đi chơi? Nhưng mẹ nó, thằng khốn đó thích anh, em có mù cũng nhận ra được. Anh đang giả ngốc để chọc tức em đấy à Choi Beomgyu?"

"Jung Kyung....sao cơ?"

"Anh còn nhắc tên thằng chó đó?" - Hắn gắt lên.

"Tên đó dụ dỗ anh đi thế mà anh vẫn ngây ngốc xin phép em đi với hắn à? Có phải anh say đến ngốc luôn rồi không! Lỡ may em không đến kịp thì anh định sẽ thế nào? Ngây ngô đi theo hắn chắc? Anh còn nói em ghen tuông vớ vẩn?"

Beomgyu cũng không vừa gì, anh uất ức đáp: "Nhưng nếu cậu ta thích anh thật thì sao chứ? Giữa bọn anh có xảy ra gì đâu! Em....nghi ngờ anh đấy à?"

Taehyun nở nụ cười méo mó, hắn gắt gao siết chặt lấy tay người nọ rồi lôi lên tầng. Beomgyu bị hắn nắm đến đau nên luôn miệng kêu buông thế nhưng người nọ vẫn giả điếc.

Beomgyu biết lần này mình chọc hắn giận thật rồi nhưng anh vẫn nghĩ bản thân không sai nên vẫn cứng đầu không nhận lỗi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cả thân hình mảnh mai ấy bị hắn dứt khoát ném lên giường, Beomgyu đột nhiên bị ném đi thì có chút choáng váng. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt đáng sợ tột cùng của người kia.

Hắn tiến tới, nói: "Kang Taehyun em vì lo lắng cho anh mà đã dành cả đêm để chờ điện thoại, còn anh thì cứ đi chơi thả ga rồi về nhà nói là em nghi ngờ anh. Anh thà tin thằng chó đó chứ không tin em? "

"Này....em-"

"Cái thằng chết mẹ ấy đã nói với anh những gì vậy hả?"

"Kang Taehyun."

"Hay để em giết nó nhé?"

"Này!"

Kang Taehyun đang cười nhẹ, nhưng là nụ cười gắng gượng trong khi bản thân đã tức điên.

"Ghen tuông vớ vẩn sao? Đối với anh đơn giản thế à? Trong khi cái thằng này phải ở nhà và lo cho anh chết đi được thì anh quay về và tin lời của thằng khốn đó!"

Hắn....đang cởi áo khoác. Và rồi những chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi cũng lộ ra. Choi Beomgyu tái xanh mặt mày lùi về phía sau.

Chúa ơi, thà rằng hắn và anh cứ chiến tranh lạnh vài ngày đi, còn hơn là để Kang Taehyun hoá ác quỷ trên giường ngay lúc này....

Hai mắt anh mở to, Beomgyu còn sợ hơn nữa khi nhìn vào gương mặt tối sầm và đáng sợ kia của hắn. Anh lắp bắp: "Em....Có gì từ từ mà nói chuyện."

"Nói? Từ đầu anh cũng có nói lý lẽ đâu?"

"Không p-"

"Cũng đúng thôi, trông mắt anh thì Kang Taehyun này là một thằng ranh con hay ghen tuông vớ vẩn mà đúng chứ?"

Hắn nói một câu thì thêm một chiếc cúc được cởi ra. Đến khi áo sơ mi của Taehyun bị hắn mạnh mẽ vứt sang một góc thì ánh mắt kia liền nhìn chằm chằm vào anh. Beomgyu phát hoảng lùi về phía sau đến khi lưng chạm phải thành giường thì toàn bộ lông tơ đều dựng lên. Anh nuốt khang một cái rồi nói với đuôi mắt ngấn đỏ: "Em bình tĩnh đã...."

Vừa dứt câu thì người này đã bị hắn mạnh mẽ kéo xuống. Kang Taehyun một tay nắm lấy cổ chân người kia rồi dứt khoát kéo lê xuống mép giường. Beomgyu bị bất ngờ liền hét lên một tiếng rồi toàn thân đều run rẩy khi nhận ra mình đã hết đường thoát. Một chân kia của anh đã bị hắn gác lên vai, Taehyun cười bằng nụ cười đe dọa rồi nói:
"Quá muộn để bình tĩnh rồi."

"Em đừng làm bậy..."

Hắn nhếch mày: "Những chuyện này chẳng phải nên giải quyết trên giường sao?"

"Taehyun...."

"Để em nhắc lại cho anh nhớ, ai mới là người anh nên tin tưởng."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net