Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay thời tiết nắng đẹp, tâm trạng của taehyun cũng vô cùng tốt, cậu thư thả tỉa tót mấy cây hoa hồng trong vườn, cổ họng ngâm nga chứng tỏ cậu đang rất dễ chịu. lý do là bởi choi beomgyu hôm nay không còn mặt dày đứng bên kia ngóng mắt dò xét cậu nữa, điều đó hiển nhiên làm cậu thấy thoải mái và dễ thở.

những tưởng đã bình yên, nào ngờ nhà của beomgyu không chỉ có một tầng, taehyun nhất thời không để ý điều đó. đến khi chợt nhớ ra, cậu vội vã ngước nhìn lên ban công tầng hai, không ngoài dự đoán, beomgyu đang thích thú cầm một cái ống nhòm, nhoẻn miệng cười khoái chí khi bị taehyun bắt gặp. sắc mặt taehyun trở nên khó coi, cậu bực bội giơ ngón tay giữa cùng biểu cảm không hề thiện chí hướng về phía anh.

beomgyu vứt ống nhòm đi, vịn tay vào khung cửa sổ hét lớn - "cái đồ bất lịch sự!"

"anh bị điên đúng không? khai thật đi tôi sẵn sàng cho anh tiền chữa bệnh"

anh hậm hực đạp xuống sàn mấy cái, sau đó quay lưng trở vào nhà, cửa sổ ban công đóng sầm lại. taehyun thở phào, tiếp tục việc đang làm dang dở.

cậu cúi người cặm cụi bón phân cho cây, ngẩng mặt lên lại thấy choi beomgyu lù lù đứng ngoài hàng rào làm cậu giật thót tim. anh thay đồ mới trong tích tắc, một cái quần yếm jean cùng áo dài tay kẻ sọc nhiều màu, trên đầu đội nón rơm, còn lỉnh kỉnh vác theo khung canvas và một đống hoạ cụ.

"cút về ngay cho tôi"

"tôi thấy vườn nhà cậu đẹp, rất thích hợp làm ý tưởng vẽ tranh" - beomgyu vừa nói vừa thản nhiên bước vào đặt khung vẽ và hoạ cụ xuống

lần đầu tiên trong đời cậu không thấy vui khi được công nhận khả năng làm vườn, không vui nổi dù chỉ một chút. cậu thật sự hối hận vì không xây cửa rào. bây giờ beomgyu đứng trơ trơ trong vườn nhà cậu, gật gù đảo mắt nhìn xung quanh

"anh không thấy ngại?" - taehyun cau mày

"ngại gì mà ngại, đều là hàng xóm với nhau cả mà, cậu cứ tự nhiên đi" - beomgyu đáp lời nhưng không nhìn cậu, anh nhắm một mắt, hai tay đưa ra căn chỉnh vòng quanh tìm cảnh vẽ

đây là nhà của ai mà bảo cậu tự nhiên? taehyun thắc mắc không biết có phải đó giờ anh vẫn thường xuyên rảnh rỗi đi làm phiền hàng xóm thế này không, nhưng từ lúc cậu chuyển lại đây đến giờ chỉ thấy có mỗi mình là nạn nhân.

"tôi có muốn đuổi anh cũng không thể đuổi nổi. muốn vẽ thì ngồi yên mà vẽ, không được động chạm gì đến đồ của tôi, đặc biệt là cây tôi trồng"

beomgyu gật đầu lia lịa như con cún trên xe ôtô. anh bắt đầu chăm chú phát thảo, lần đầu tiên taehyun thấy anh yên lặng và nghiêm túc đến vậy, có thể nói là mở mang tầm mắt, nếu lúc nào cũng được như thế này có phải tốt không. vì trước giờ cậu chỉ ấn tượng bởi tính cách kì dị không giống người bình thường nên cũng chẳng mấy để ý đến ngoại hình của anh, chỉ thấy anh tương đối ưa nhìn, cơ mà cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào gương mặt đó quá mười giây vì cảm thấy nó vô cùng đáng ghét.

tuy nhiên lần này cậu lại có chút chú ý, dù cố ngó lơ nhưng cứ cách một lúc cậu lại quay sang âm thầm quan sát dáng vẻ tập trung cao độ của beomgyu, taehyun ngạc nhiên nhận ra anh không phải chỉ ưa nhìn, lúc nghiêm túc như thế này, công tâm mà nói anh ta thật sự đẹp và có sức hút theo một kiểu quái nào đó mà cậu không thể lý giải được, bằng chứng là đám bắp cải cậu tưới từ nãy đến giờ sắp sửa bị úng nước. càng nhìn càng không thể chấp nhận người này là choi beomgyu sống ở nhà đối diện.

"tô màu thôi!" - beomgyu đột nhiên la lên hào hứng, phá vỡ những giây phút im lặng làm taehyun sực tỉnh

"làm gì mà hét to vậy?" - taehyun bị giật mình đâm ra cáu kỉnh

"nãy giờ tôi cứ có cảm giác bị nhìn lén" - anh ngơ ngơ ngác ngác đưa tay gãi đầu

taehyun nhìn anh, siết chặt tay thành nắm đấm, chẳng được bao lâu lại quay về cái vẻ hâm hâm ngớ ngẩn thường ngày, nhưng đây mới thật sự là beomgyu mà cậu biết.

"anh nhìn lén người khác nhiều quá nên bị ảo tưởng đấy"

"đừng có vu khống, tôi cá chắc người đó là cậu"

"vu khống cái khỉ, anh mới chính xác là vua nhìn lén, đã thế còn không biết xấu hổ, cho dù nãy giờ tôi có nhìn anh thì cũng không thể so với bậc thầy trơ trẽn như anh đâu"

"vậy là cậu thừa nhận rồi chứ gì" - beomgyu hợm hĩnh nhếch môi

cả một tràn dài taehyun nói ra anh chỉ nghe được mỗi câu "tôi có nhìn anh".

"ừ, anh có biết tôi đã nghĩ gì khi nhìn anh không?"

"nghĩ gì? cậu đã nghĩ gì vậy? mau nói đi cậu nghĩ gì vậy?" - beomgyu hỏi như một cái radio bị dập

"tôi nghĩ anh mặc bộ đồ này trông không khác gì con búp bê chucky"

"cậu nói cái gì? có tin tôi bỏ về luôn không!" - beomgyu phủi mông đứng phắt dậy

"bộ tôi cần anh ở đây lắm sao?" - taehyun bật cười khinh khỉnh

"được, đã vậy tôi sẽ ở đây đến tối luôn"

"tuỳ anh, nếu muốn thì tôi kêu hobak nhường chuồng cho anh ở"

"bất lịch sự, thiếu tinh tế!!!"

"mắc gì tôi phải tinh tế với người như anh chứ" - taehyun thờ ơ cất gọn đồ làm vườn, bỏ đi vào nhà chuẩn bị bữa trưa mặc kệ beomgyu không ngừng ăn vạ

---

sau mười phút hì hục trong bếp, taehyun tò mò ngó ra vườn kiểm tra, beomgyu vẫn cứng đầu ngồi vẽ vời không chịu về. mười lăm phút sau anh vẫn ngồi lì ở đó. hai mươi phút trôi qua, taehyun định bước ra tống cổ anh về thì thấy ngoài sân đã hoàn toàn vắng vẻ, cậu nhẹ nhõm quay vào bếp.

"nấu gì thơm thế?"

beomgyu tự ý đi vào nhà từ lúc nào vì ban nãy cậu quên khoá cửa. mặt taehyun đỏ bừng như khỉ ăn phải ớt, cậu phát điên vò đầu bứt tóc.

"nếu tôi bị bệnh tim thì người hại chết tôi chắc chắn là anh, tại sao anh cứ phải xuất hiện bất thình lình doạ mất vía người khác vậy? chưa kể còn vào nhà tôi tự tiện không thèm gõ cửa!"

"vì nếu tôi gõ cửa thì cậu sẽ không cho tôi vào" - beomgyu hé răng cười toe toét

"đồ ngẩn, anh không gõ cửa tôi lại càng không cho!"

"thôi mà, dù sao tôi cũng lỡ chân bước vào đây rồi, cậu cứ nhiệt tình tiếp đón tôi một bữa đi" - anh vui vẻ câu cổ cậu, taehyun liền dứt khoát gạt phăng tay anh

"cho anh đúng năm giây để ra khỏi đây. một, hai..."

nói không chừng mặt anh còn dày hơn cái tường nhà cậu. taehyun tự hỏi không biết anh đã bị đấm bao giờ chưa, nếu chưa thì sắp rồi.

"ấy ấy bình tĩnh, thường xuyên tức giận sẽ mau già lắm đó" - beomgyu mím môi giơ hai tay đầu hàng, từ từ lùi ra sau rồi chuồn đi mất

"vậy nên tôi mới không muốn phải gặp anh!" - anh đã đi khỏi cửa nhưng cậu vẫn tức tối nói vọng ra

kế hoạch ăn trực thất bại, beomgyu đành vác bụng đói đi ăn ngoài. anh vẫn không biết mình làm gì sai mà taehyun lại trở nên giận dữ như vậy, cậu ta là người khó hiểu nhất anh từng gặp qua.

taehyun cẩn thận khoá hết tất cả cửa trong nhà đề phòng anh lại xông vào, kể cả cửa sổ vì không loại trừ khả năng anh tìm cách leo qua. cậu xoa xoa thái dương trấn an bản thân, vô tình nhìn ra vườn lại thấy anh để quên đống đồ lúc nãy, cậu không muốn nhắc anh quay lại, càng không muốn qua nhà anh để trả chúng. não cá vàng thì ráng mà chịu, cậu sẽ mang cất hết vào nhà.

ánh mắt cậu dừng lại trước bức tranh của anh một lúc lâu, không ngờ anh có khiếu hội hoạ đến vậy, từng chi tiết đều tỉ mỉ và chân thật, nét vẽ chắc tay, không giống của một người bị dở hơi. nhưng công nhận là suốt quá trình vẽ anh đều tỏ ra rất chuyên nghiệp, chắc chỉ có việc này mới có thể khiến anh nghiêm túc tạm thời như vậy. hình ảnh choi beomgyu chú tâm ngồi vẽ lại lần nữa hiện lên trong đầu làm khoé môi cậu vô thức cong lên một nụ cười nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC