-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

- Taehyung !! YAH !! Dậy đi con heo lười !!! YAAA....!

- A...A...Hani ! Leo...Hự...xuống mau...hự..! ( au: mấy thím đừng suy nghĩ bậy bà :> )

Nó mở cửa phóng vào lao thẳng lên giường mà ngồi trên bụng hắn nhúng người làm hắn vừa thốn vừa khó thở .

- Được rồi ! Em cho anh 10 phút , chưa chuẩn bị xong thì đừng trách !

*Rầm*

Nó leo xuống , vừa phũi phũi bộ đồng phục đã mặc chỉnh chu vừa nói với giọng điệu đe dọa rồi bước ra ngoài đóng cửa lại .

Hắn giờ mới chịu ngồi dậy , ôm chiếc bụng đáng thương kia . Tóc tai anh rối tung , khuôn mặt 4D của anh giờ đang ngái ngủ nhìn ngơ ngác như con nai vàng , mắt còn mở hờ nhưng nụ cười ấm áp của anh vẫn như vậy , đôi môi hồng hồng cong lên một tựa như ánh trăng khuyết là đê mê ngươi nhìn .

"Có vẻ dạo này mình nuôi hư con mèo đó rồi . Chắc phải dậy dỗ lại"

- Còn 7 phút . Anh nhanh lên !!

Giọng nó từ bên ngoài truyền ra làm hắn giật mình . Khuôn mặt nhăn lại khổ sở bước vào phòng tắm. Không hiểu sao hắn lại nghe lời đó đến vậy .

5 phút sau..

Cạch cạch...

Nghe tiếng bước chân của hắn nó liền từ bếp phóng đến chỗ hắn đứng mà níu lấy tay áo hắn .

- Em có làm bữa sáng cho anh nè .

- Bộ hôm nay em làm lỗi gì với anh sao ?

Hắn đứng khoanh tay trước ngực , giọnh mỉa mai nhưng xen trong đó có pha chút giễu cợt . Nó không hiểu sao lại ấp úng :

- Làm...g..gì có ! Nhanh đi còn đứng đây !

Thật ra nó không muốn phải ngồi đó đợi hầu từng chút một nên tự giác dậy sớm nấu đồ ăn rồi kêu hắn dậy .

2 người ngồi vào bàn ăn . Trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia hạnh phúc .

- Ăn thử đi !

- Ừ...mmm...mm...( đang ăn )...tạm .

Gì ? Công sức nó bỏ ra mà giờ nó chỉ nhận được một chữ "tạm" . Có thoáng buồn , đôi hàng mi cụp xuống . Nó tự múc cho mình một muỗng đồ ăn rồi tự thưởng thức .

Bỗng hắn cười phì , chồm về phía nó . Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi đào của nó .

Nó giật nảy mình . Hắn liền buông ra trong vòng 1s nhưng vẫn chưa rút người lại .

Hắn cố tình thì thầm vào tai nó :

- Miệng em dính sốt .

Hơi thở nóng ran của hắn phà vào tai nó làm nó hơi đỏ mặt :

- À...vậy hả .

- Ừ .

Hắn bỏ lại một chữ rồi cũng đứng dậy đi ra cái ghế sofa dài ở phòng khách . Nó thấy hắn ăn ít liền hỏi :

- Sao anh ăn ít vậy ?

- Anh không quen việc ăn sáng .

- Nhưng bữa sáng là bữa qian trọng nhất đó !

- ...

Đáp lại lời khuyên nhủ của nó lại là sự im lặng của hắn . Nó cũng uống vài ngụm sữa rồi thôi .

- Lại đây!

Hắn thấy nó ngập ngừng đứng ở bếp mà không dám ra liền quơ tay gọi tới . Chân nó lại bất giác nghe leo lời hắn mà đi từng bước một lại gần .

Hụych !!

Hắn đẩy nó xuống ghế rồi đè lên người nó , nó cố vùng vẫy trước tấm ngực vạm vỡ của hắn nhưng hoàn toàn bất lực . Hắn thì chỉ nở một nụ cười quyến rũ rồi bảo :

- Thay vì ăn sáng thì anh sẽ ăn em .

Nó chưa kịp ngại thì anh đã lao tới hôn ngấu nghiến vào môi nó , chỉ không lâu , môi nó đã đỏ lên .

Nó không quậy nữa chỉ nằm đó vì nó cảm nhận được vật cứng giữa 2 chân hắn đã có phản ứng .

Hắn thấy nó cứ nằm yên như vậy nên lấn tới . Dùng tay bóp mạnh vào một bên đồi của nó .

- A...T...Tae..hyung...bỏ...ra...

Nó cảm thấy đau đớn và pha chút khoái cảm . Nhưng nó không biết chính tiếng rên đó làm hắn càng thêm hứng , tay cứ sờ soạng khắp nơi .

Những đường cong quyến rũ của nó hắn có thể cảm nhận được hết nơi bàn tay . Từng cử chỉ của hắn làm nó sướng rên lên từng cơn .

Một hồi khi cả hai khó chịu vì thiếu oxi hắn mới buông ra . Nó liền ngồi dậy vừa thở vừa quát :

- Anh...hộc..hộc...biến thái .

- ...

Lại là thái độ im lặng của anh làm nó khó chịu . Hắn bỗng nắm tay nó kéo đi , nó khó hiểu liền nói :

- Đi đâu ?

- Trễ học rồi . Còn không chịu đi học ?

Nó nghe liền quay sang nhìn đồng hồ . Ối trễ mất 10 phút rồi , tất cả là tại hắn cả ! Nó liền đeo cặp hấp tấp đi theo hấp tấp chạy theo hắn .

Riêng hôm nay là bắt buộc nó phải đi xe hơi vì tuyết quá dày sợ đi moto lại xảy ra chuyện .

Vẫn là com đường ấy , vẫn là cảm xúc ấy . Nó ấm áp vô cùng khi 2 người bên nhau . Nhưng liệu hạnh phúc có thể duy trì...?

-----------------------------------------------------

Tại lớp nó...

Jimin : Bọn nó không biết chết trôi chết dạt ở đâu rồi .

Hoseok : Chắc ngủ quên . Hay là bận làm cái ấy ấy .

Hoseok vừa nói vừa nở nụ cười gian . Trái tim Jimin vốn trong sáng nên gương mặt ngây thơ lại dâng lên :

- Ấy ấy ?

- ... Mày ngu vkl ra Chim à :)

*Rầm*

Lại là tiếng mở cửa vang dội ấy làm cả lớp giật mình . May là hôm nay giáo viên chỉ cho chép bài rồi lại đi họp [ họp quài :) ]

Hắn nắm tay kéo Hani vào lớp một cách thản nhiên . Nó đang sợ sệt thì hơi ngỡ ngàng . Trước sự bất ngờ của lớp thì có một giọng nữ vang thanh thót vang lên :

- E hèm..hai người đi trễ đó .

Đó là một cô gái có mái tóc xanh bạc ngắn trên vai , cái mái ngố cắt trên lông mày , đôi măt to cùng chiếc mũi cao và đôi môi mỏng , làn da trắng hồng . Nhìn cô như búp bê vậy , chỉ có điều...cô hơi lép :)

Hắn quay sang cố nhìn đó là ai :

-Won Oren ? Sao em ở đây ?

- Mới chuyển tới .

- ... hắn im lặng rồi lại bỏ đi .

Nó có chút gì đó không vui khi hắn nói chuyện với cô gái đó . Nhưng nó chỉ là cảm giác thoáng qua vì hắn đã kéo tay cô xuống ghế . Oren cũng theo ngồi lên bàn đầu .

Jimin với Hoseok quay xuống . Anh Chim nhà ta ngây thơ hỏi :

- Bộ hai người ấy ấy nên đến trễ sao ?

Hự!!

Nó suýt sặc khi nghe Chim nói như vậy . Còn hắn thì mặt lạnh không cảm xúc , quay sang cái tên đang cười ha hả :

- Em ấy sao lại ở đây ?

- Tại hai người đến trễ nên không biết . Em ấy mới chuyển tới lớp thật .

- ...

- Cô ấy...là ai vậy ? _ nó nhảy vào hỏi .

- Bạn của tụi mình từ nhỏ . Con bé nhỏ hơn mình 1 tuổi ấy . Tính trẻ con lắm 2 người làm quen nhau đi ! _ Chim

- À .

- Cẩn thận đi . Tình địch mới của cậu đấy Hanie~con bé đó thích Taehyung lâu rồi !

Tên Hoseok lanh chanh nhảy vô bô bô , nhưng đó chỉ là đùa giỡn thôi ai ngờ nó cứ tưởng thật , cứ ngồi không yên mà loay hoay suốt tiết ,thầy vào lớp lúc nào cũng chả hay.

- Anh không thích Oren đâu đừng lo .

Hắn cười cười rồi với tay ở ngực nó mà sờ "nhẹ" . nó giật mình hất tay hắn ra quát :

- Đây là ở lớp đó ! beep beep !

- HANI !!

Tiếng hét của người thầy vĩ đại vang lên làm nó hết hồn ngồi im phăng phắc . Hắn cũng chả nói gì mà chỉ cười .

.

.

.

Thấm thoát các tiết học nhàm chán cũng đã trôi qua mà nhường lại thời gian cho giờ nghỉ trưa . 3 người Taehyung đã đi xuống canteen từ lâu , hắn có rủ nó nhưng nó lại nói không đi nên cũng đành . nó định đi ra ngoài hóng mát một tí nhưng bị một bàn tay nhỏ chặn nagy bàn nó , nó ngước lên thì thấy khuôn mặt nhỏ bé của Oren hiện lên.

- Hả ? có chuyện gì không ?

- Tranh đồ với Oren này . Chị nên cẩn thận đi .

Cô bé nở một nụ cười khinh bỉ nhất có thể khiến nó hơi rùng mình , không biết sao nó có cảm giác Oren không phải con gái , mà là con gì đó :)

- Tùy .

Nó trả lại cho nó một chữ rồi hất tay Oren đi ra ngoài . Oren chả tức chút nào mà còn bày ra bộ mặt "Có trò hay rồi đây !"

-----------------------------------------

AAA! Au trở lại rồi đây ! Xin lỗi vì ra chap trễ tại mấy nay au bận quá nên không có thời gian lên wattpad . Au thành thật xin lỗi T_T !

Au cũng không ngờ mới mấy ngà lượt view truyện lại tăng nhanh vậy . Cảm ơn đã ủng hộ au.

Mãi êu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net