-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oren : cô ( sau này có thể đổi )
Lisa : Nhỏ

--------------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa ồn ào cũng đã kết thúc. Nó vào lớp từ lâu và đang ngồi ở đó đọc sách , còn hắn thì vào hơi trễ . Lúc hắn vào thì GV cũng vào nên tiết học diễn ra khá bình thường khi hai người chả nói với nhau một câu . Chỉ "đụng chạm" nhẹ thôi .

Và hình ảnh thân mật đó đã vô tình lọt vào mắt một người . Oren cắn răng ken két :

- Anh nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ta ư ? Không đâu !

- Oren! Đọc đoạn tiếp theo ! _giọng giáo viên vang lên .

- À...dạ...plaplapla...

------tua tua-----------------------------------

Giờ ra về...

Hắn lại bận nên đi vê trước nói nó đi nhờ xe JK ( JK gần nha hắn ) về . Nhưng nó nói muốn đi thăm Lisa nên sẽ tự đi . Hắn cũng biết tính nó muốn gì là làm nấy nên không nói nhiều .

Trên đường đi về tuyết rơi trắng xóa . Nó chắp hai tay lại rồi xoa cho đỡ lạnh . Sao con gái không thể mặc quần dài đi học vào mùa đông hay sao mà phải mặc váy ngắn như thế này.

Đi đến một con hẻm nhỏ , sâu trong đó nó nghe có tiếng nói :

- Này em gái . Chơi với tụi anh tí đi ! _ giọng một gã lưu manh vang lên .

- Biến!!

" Hả giọng nữa này là...Oren ? Cô ấy gặp biến thái sao ? " pov's nó

Nó cố chạy nhanh vào trong , thấp thoáng nó đã thấy Oren đứng đó . Có khoảng 6 tên biến thái . Một tên nắm chặt vai Oren .

Nó thấy vậy lòng nghĩa hiệp dâng lên . Chạy tới đấm mạnh vào một tên có vẻ như là cầm đầu . Giựt lại tay Oren kéo ra , giọng mạnh mẽ :

- Khôn hồn thì đứng động vào cô ấy ! Còn không...cảnh sát đang đến _ nó bịa

- Mày ! Được lắm !...đi .

Tên bị nó đấm đang nằm ôm bụng đau đớn nghe nó nói liền đứng dậy rút lui .

Nó đang phũi phũi bộ đồ dính bụi của mình bỗng nghe tiếng nói :

- Tôi không cần cô giúp !

- Bạn bè cả mà! Có gì đâu ?

Nó cười hì quay sang nói với Oren . Không biết vì sao tim Oren bỗng dưng đập nhanh một nhịp . Cô cảm nhận được sự ấm áp từ người nó , từ đó giờ nó là người thứ 2 qt cô đến vậy . Cô có cảm giác gì đó đang lâng lâng . Không không! Hani là con gái mà .

Nó thấy cô đơ người ra liền thắc mắc . Chợt lên tiếng :

- Đi thôi . Tối rồi .

- À được.

Tụi nó cùng nhau ra khỏi con hẻm . Đến đầu đường thì nó thấy Oren xả luôn một tràn hắt hơi .

- Trời lạnh sao mặc mong manh vậy ?

- À..bị tụi kia xé mất tiêu rồi .

Cô khẽ nhắm mắt thở dài . Chợt thấy có cái gì đó ấm áp phủ lên người cô .

Nó đang cố nhón chân lên choàng lên vai cô cái áo ấm của nó rồi chạy vụt đi không quên nói :

- Cho cô mượn đó !

Cô hơi bất ngờ , kêu réo tên nó nhưng cái dáng nhỏ bé ấy đã khuất trong đám tuyết rồi .

Từ đây qua nhà nhỏ chắc cũng chạy bộ thêm 15ph nữa . Nó bắt đầu hắt hơi rất nhiều và tay chân lạnh ngắt . Nó từ nhỏ rất dễ bị bệnh , nhưng tính tốt bụng nên đành phải chịu thiệt .

Đến cổng nhà Lisa , nó bấm chuông liên tục mà chẳng thấy ai mở cửa . Gọi điện nhỏ cũng không bắt máy .

Bỗng nó thấy đầu nó rất đau , cứ quay vòng vòng rồi nó ngã xuống đất , nó thấy khung cảnh xung quanh toàn màu đen , những ý thức của nó còn sót lại cũng biến mất..

.

.

.

.

.

.

Hàng mi nó khẽ động đậy . Chau mày ,nó cố gắng mở mắt , nó thấy một trần nhà màu xanh lam , trên đó coa những họa tiết nhỏ rất tỉ mỉ mà tôn lên phần sang trọng .

Nó thấy cảnh vật rất lạ . Nó gượng người ngồi dậy , nhìn lên đồng hồ đã 10h tối rồi . Nó đang khó hiểu thì nghe tiếng đẩy cửa , nó khẽ xoay mắt về hướng đó .

Oren nhẹ nhàng bước vào , ánh mắt vẻ sâu lắng , mặt lạnh tanh bước đến ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện chiếv giường nó đang ngồi . Nó lên tiếng :

- Sao tôi lại ở đây ?

- Là tôi cứu mạng cô đấy !

Câu nói của cô làm nó hơi băn khoăn . Thật ra thì khá là trùng hợp vì cô cũng đang trên đường về nhà và đi ngang qua nhà nhỏ . Thấy nó đang nằm bất tỉnh nên cô đưa nó về nhà . Cô cũng không hiểu sao lại đối tốt với nó như vậy .

Dẹp qua phần tự thoại . Nó chợt nghĩ ra điều gì đó tá hỏa đi tìm điện thoại . Nó thấy chiếc đt đang nằm lăng lốc trên giường liền mở nó lên .

What ?!! 15 cuộc gọi nhỡ và 34 tin nhắn từ...Taehyung ??

- Xin lỗi nhưng giờ tôi phải về rồi! Tôi sẽ biết ơn cô rất...hắt xì.. rất nhiều !

- Cô sốt 39,5 độ lận đấy . Liệu đi nổi không ? Để tôi đưa về giúp .

- Không c...ah!

Đúng thật như Oren nói , nó vừa bước đi được mấy bước lại loạng choạng . Nó đành phải nhờ cô thôi.

Bước ra ngoài , cảnh vật sung quanh làm cô hơi ngỡ ngàng bởi cách trang trí và họa tiết rất tỉ mỉ . Màu chủ đạo là vàng - trắng . Nhìn qua thì cũng biết gia thế của cô thế nào rồi . nhưng điều đó chỉ thoáng qua gương mặt của nó vì cơn đau đầu lại làm nó choáng váng .

Đi đến một chiếc xe hơi . Trong đó có một người đàn ông chừng 4 mấy tuổi . Khi cô và nó yên vị , xe bắt đầu nổ máy và phóng đi .

Trên đường 2 người chả ai nói chuyện gì cả . Nó chỉ lo cắm đầu vào điện thoại . Còn cô thì chống tay ngắm nhìn cảnh vật sung quanh .

Theo sự chỉ dẫn của nó , chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự của Taehyung . Nó chậm rãi bước xuống và cô cũng xuống xe đứng đó mà đỡ nó .

Trong nhà Taehyung hình như đông khách lắm thì phải . Có lận mấy chiếc xe đậu ở sân cỏ . Bỗng có một tiếng vang lên :

- CÔ CHỦ !?!

Cả 2 giật mình , đang lúng túng thì có một đám người chạy ra .
Lần lượt có Chim , Hopi , Kook , nhỏ và...hắn .

Hắn chạy vụt tới bên nó và ôm nó vào lòng làm nó ngượng chín mặt . Cô bây giờ đã đổi mặt 360 độ , trở thành một cô bé khá là nhí nhảnh . Cô cười tươi vờ nói :

- Làm mọi người lo lắng rồi ! Hihi..

- Cậu...sao lại ở cùng với Hani ?_JK lên tiếng hỏi .

Mặt Taehyung hơi tối sầm lại . Không nói gì , mọi người lo lắng nên cũng dần lên tiếng :

Lisa : Mày biết tao lo cho mày lắm không , con lợn này !

Hopi : chả phải giờ ổn rồi sao ? Đi về thôi ! Buồn ngủ quá ah~

Jimin : Ừm . Có gì mai nói chuyện .

Rồi cả đám lần lượt đến xe đi về . Lisa thì có tài xế đến đón . Còn 3 người còn lại tự đi xe riêng .

Trở lại bầu không khí im lặng . Oren cũng quay lưng địn bỏ đi thì bị lời nói của hắn chặn lại :

- Dừng lại . Giải thích đi .

Cô khẽ lên tiếng nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại :

- Là em giúp cô ấy đấy . Đừng nói với giọng như vậy .

Hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống cái con người nhỏ bé đang ngượng nghịu úp mặt vào ngực hắn khẽ thở dài :

- Xin lỗi...và cũng cảm ơn !

Cô phất lờ lời anh mà bước lên xe . Trước khi đóng cửa xe , cô còn nói :

- Lo chăm sóc tiểu bảo bối của anh đi . Cô ấy bị sốt rồi !

Rồi...Brummm....chiếc xe phóng mất hút .

Hắn hơi ngỡ ngàng . Vì sao tự nhiên Oren lại quan tâm đến nó như vậy . Có ý gì đây ?

Quay lại con mèo nhỏ trong lòng hắn . Nó đã dần chìm vào giấc ngủ . Chắc hôm nay nó mệt mỏi lắm rồi . Hắn cười khổ bế nó vào nhà .

Hắn bế nó vào thẳng phòng của hắn . Đặt nó trên giường . Khẽ lấy cặp nhiệt độ đo cho nó . Anh cảm thấy lòng mình nhói lên .

"Xin lỗi . Để em chịu khổ rồi! "

Rồi hắn đứng dậy lấy ra một chậu nước ấm và một chiếc khắn . Nhúng nước rồi lau người cho nó . Đến đoạn phải cởi đồ . Hắn sợ lại không kiềm chế được sẽ hành hạ nó mất nên lặng lẽ ra ngoài nhường việc cho cô giúp việc .

----------------------------------------------------

Ổn chứ ổn chứ ? 😂

Thấy mấy bạn ủng hộ au , au vui vkl ra 😂 thương gì đâu á !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net