-20-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học nhanh chóng trôi qua một cách sôi nổi . Nhưng dường như có một cái gì đó làm nó có vẻ  hơi buồn .

Chuông reo hết tiết 1 vang lên , thay vào đó là 5 phút nghỉ đầu giờ .

- Taehyung này...

- Hử ?

- À...không có gì .

Nó vốn vĩ muốn hỏi là "có phải anh có hôn ước cới Oren không ?"
Nhưng không đủ can đảm để nghe câu trả lời . Có khi...hai người quen nhau từ nhỏ , việc gì lại không thể xảy ra cơ chứ ?

Nó thở dài xoay xoay cây bút trên tay .

- Sao vậy ?

Là giọng nói trầm ấm của hắn vang lên . Vẻ mặt đầy nổi lo lắng của hắn làm nó mềm lòng . Dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó đi , nó lắc đầu mạnh một hồi .

Mày phải tin tưởng Taehyung chứ Hani !

*reng...*

Tiếng chuông vào tiết 2 ngân dài .

----------------

Giờ ra về...

Hắn chở nó về bằng một chiếc xe hơi mui trần . Nó cảm thấy quái lạ , không phải khi sáng còn đi moto sao ?

Con đường này..hình như không phải hướng đi về biệt thự của hắn . Nó khó hiểu quay sang nhìn hắn một cách đăm chiêu làm hắn mất tập trung .

- Đừng nhìn người khác như thế chứ .

- Chúng ta đi đâu vậy ?

- Mua đồ .

???

Nó khó hiểu lần hai . Hắn liền thò tay vào hộc xe bên cạnh lấy ra một cái thiệp màu trắng được thiết kế tinh tế rồi đưa cho nó .

Nó nhận lấy và mở thiệp ra . Là thiệp sinh nhật và người đưa thiệp là Oren .

- Tại sao em phải đi ? Anh đi một mình cũng được mà ?

- Em ấy bảo dẫn theo cả em .

Nó trầm tư suy nghĩ . Chả phải kêu nó tránh xa Taehyung ra sao ? Sao giờ lại chủ động kêu Taehyung dẫn nó đi theo ? Oren có ý gì đây ?

Kíttt...

Chiếc xe dừng lại trước một khu thương mại 5 sao . Thiết kế tỉ mỉ và mang kiểu Châu Âu , quý phái .

Vừa bước xuống xe , có khoảng 5 ,6 thanh niên mặc âu phục đen và kính đen chạy lại , hắn đưa chìa khóa cho một tên trong đó rồi kéo tay nó đi vào trong .

" Xin chào giám đốc ! "

Cái cửa vừa mở ra thôi thì hàng người trải dài theo 2 bên bên tạo thành một lối đi chính giữa . Nào là nhân viên lẫn quản lí và cả mấy chú lao bảo vệ và lao công . Tất cả đều cúi đầu 90 độ.

Nó một phen hoảng hồn , nắm chặt lấy tay áo hắn . Còn hắn thì mặt toát khí lạnh , khó chịu .

- Tôi bảo các người đừng làm vậy nữa mà ! Biến hết đi ! Làm bà xã tôi sợ rồi này !

Cả đám ai cũng mặt tái mét , trán lấm tấm mồ hôi , cúi người chào hắn rồi 3 chân bốn cẳng chạy đi .

Nó đạp lên chân hắn .

- Yahh ! Ăn nói cho đàng hoàng ! Ai là bà xã của anh chứ ?

Nó chu chu cái mỏ lên dận dỗi , hắn không chịu được mà nhéo vào má nó một cách sủng nịnh .

- Bỏ cái kiểu dận dỗi giống thằng Hope đi !

- Không thích! Bỏ ra---

- Muốn lấy gì thì lấy ! Tất cả đều là của em !

- Thật á ?

Nó nói giọng không thể tin nỗi . Lướt mắt một tí thôi thì nguyên đống đồ hiệu lấp lánh đập vào mắt nó .

- ừ . Cả anh nữa , em muốn lấy cũng không sao :))

-Bớt đùa .

Rồi hắn dắt nó đi qua quầy này tới quầy nọ , nó theo sau mà chóng cả mặt .

-------------

Cúi cùng nó cũng được về với cả 7-8 bịch đồ , cái nào cũng to căng . Nó chả hiểu nổi đi sinh nhật có cần phải mua nhiều vậy không ?

Sinh nhật bắt đầu vào 6:00 , mà giờ đã là 5:00 rồi . Nó phải nhanh chóng sửa soạn để kịp giờ .

Hắn cũng vậy . Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng , tay á sắn lên tới khuỷu tay . Kết hợp với chiếc quần kaki đen rách gối và chiếc varavat màu đỏ . Trông hắn giờ chẳng khác gì một bạch mã hoàng tử .

Hắn xong sớm , nên tiện thể qua phòng nó nằm dài trên giường mà bấm điện thoại trong thời gian đợi nó tắm .

Cỡ chừng mấy phút nghe tiếng nhà tắm mở cửa , hắn liền xoay mắt hướng vào đó .

Nó bước ra ngoài với mỗi cái khăn tắm quấn quanh người để lộ thân thể trắng nõn và đường cong gợi cảm và đôi chân thon dài . Tóc còn hơi ướt nhiễu vài giọt xuống sàn và một vài giọt còn đọng lại trên người nó .

Dường như nó không thấy hắn đang nằm trên giường nên thản nhiên cởi bỏ chiếc khăn duy nhấy che mình xuống , lúc khăn hạ xuống tới gần vòng 3 , nó cảm thấy có cái gì đó không ổn liền cảnh giác ngó tứ phía .

What the...

Nó thấy hắn đang nằm cười gian trá trên giường , mắt vẫn không rời cơ thể của nó . May là nó đứng quay lưng về phía hắn .

Nó hớt hoảng kéo khắn lên che lấy cơ thể . Chưa kịp quấn lại nên nó chỉ dùng 2 tay cầm cái mép khăn mà che trước ngực .

- Anh bị điên à ? Khi không lại vào đây ?

- Nhà anh mà , làm gì là quyền của anh .

Hắn nói cũng đúng , nó mặc dù rấy ngại nhưng cũng im lặng. Định xoay người bước vào phòng tắm lại thì bị hắn đi tới bế xốc nó lên rồi thả nó xuống giường .

Sau đó thì hắn cũng trèo lên đè lên người nó , một tay giữ chặt hai tay nó trên đỉnh đầu , một tay không yên phận sờ mó lung tung  . Miệng thì mút mát nó ngấu nghiến như một con hổ bỏ đói lâu ngày .

Cùng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên . Nó nắm được cơ hội rút tay chộp lấy điện thoại bên cạnh

- Ah...Taehyung...mau nghe điện thoại...đi..

Nó cố đẩy hắn ra khỏi người nó . Mà hắn thì lại lì lợm , cứ di chuyển môi lưỡi trải dài xuống xương quai xanh nó mà không chịu buông .

- Kệ nó !

Hắn khó chịu lên tiếng nhưng làm thì vẫn phải làm :))

- Ah..à Jin oppa gọi đó...lỡ có gì quan trọng thì sao ?

Hắn bất lực bật dậy nhưng vẫn còn ngồi trên người nó . Tay giậy lấy chiếc điện thoại .

- alo.

- À Taehyung ! Tới nhanh đi khách tập trung gần đủ rồi đấy !

*títttt*

Như không báo trước , hắn tắt cuộc gọi rồi dựa lưng vào thành giường .

- Ya..! Em đi mau đi ! Ở đây thêm 3s nữa là anh ăn em thật đó .

Giọng của hắn có đôi chút khàn khàn vì lửa dục vẫn còn . Nó nghe liền gật đầu rồi bay nhanh đi lấy đồ rồi vào phòng tắm đóng cửa cái rầm , đương nhiên có khóa trái :)))

Hắn nhìn cái hành động đáng yêu của nó mà phì cười .

-----------
Có gì thắc mắc cmt Ri repp hết nha ! Thương 😘
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hóng chap sau đi vì có thể Ri sẽ cho một ít sóng gió 😂

⭐⭐⭐⭐




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net