-31-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã tối lắm rồi . Thấy đèn phòng khách vẫn sáng , hắn cứ ngỡ là dì Oh vẫn còn thức . Ai dè mới đặt chân vào thì đã thấy nó nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sopha , Tivi thì vẫn bật .

Hắn tháo giày , vắt áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt mái tóc mềm mượt của nó .

- Em đợi anh đó sao ? Đã nói là không cần rồi mà .

Nó đang ngủ say sưa không biết trời đất thế nào , thấy có gì đó vướng lên tóc nó chép chẹp chẹp cái miệng rồi hất tay hắn ra ngủ tiếp .

- Đừng...có...mà phá giấc ngủ của tao...Lisa....

Dường như vẫn còn vương hơi của nhỏ đâu đó nên trong lúc mớ ngủ nó vẫn nghỉ là Lisa . Hắn phì cười rồi nhẹ nhàng bế nó lên trên phòng hắn .

Từ từ đặt nó xuống chiếc giường , chỉnh lại tự thế ngủ cho nó , sau đó vén chăn lên ngang ngực . Hôn chụt lên trán nó một cái xong hắn liền vào nhà tắm .

Sau 15 phút tắm rửa hắn cũng ra ngoài tìm mặc đại cái quần rồi leo lên giường ôm nó ngủ ngon lành .

Aizz mùi hương này , cảm giác này lâu lắm rồi mới được hưởng lại . Đúng là hạnh phúc quá đi.

===tua tua======>

*Cốc cốc*

- Hani , cậu Taehyung bảo con xuống dùng bữa sáng .

Nó mở hờ mắt , dần tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa và tiếng gọi củ dì Oh . Lí nhí trong cổ họng nó đáp lại với giọng ngái ngủ .

-Dae....hơơơơơ....

Nó ngồi dậy mới định hình lại sự việc thì thấy nó đang trong phòng hắn . Cố nhớ lại kí ức thì thoáng đâu qua hình như nó mơ thấy ai đó vuốt tóc nó rồi còn bế nó nữa .

"Chắc là Taehyung rồi"

Nó nghĩ trong bụng mà môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hồn nhiên . Rồi nó vẫn giữ trạng thái vui tươi mà vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ .Và đương nhiên là không quên thay gạc băng mới .

.

Mười mấy phút sau nó đã tươm tất tung tăng xuống lầu . Nhưng mới đi được nửa cầu thang đã đụng trúng Taehyung mà xém bổ ngửa ra sau , may mà hắn lẹ tay chụp lấy khuỷu tay nó giữ lại .

- Làm gì mà xuất hiện như thận vậy ông ?

Nó vừa thở vừa nói . Hắn không nói gì thừng lừng giở áo nó lên mà xem .

- Ê ê làm gì vậy ?

Nó ngượng chín mặt , hất tay hắn ra . Hắn lại nhún vai thản nhiên nói .

- Chỉ xem vết thương em lành chưa thôi mà .

Nó khó hiểu nhìn hắn . Hắn chụp tay nó mà kéo xuống bàn ăn .

Trên bàn đồ ăn đều do một tay hắn chuẩn bị . Có 1 ly ngũ cốc , bánh mì ốp la với kèm theo một ít thịt nguội và xà lách sống . Nhìn đơn giản vậy thôi chứ nó không dễ làm đâu nha , chỉ nhiêu đó thôi hắn đã dục đi 19 cái trứng hỏng rồi :)))

- Ăn đi . Ăn cho nhiều vô .

Hắn ăn mà cứ nhét bánh mì vô họng nó , nó phải cố gắng lắm mới nuốt hết được đống thức ăn mà hắn đút cho .

- Nè . Bộ muốn người ta làm heo chắc ?

- Em có ăn hay không thì cũng vẫn là heo , thà vậy ăn nhiều vào .

- Cái gì ? Sao anh biết em giống heo ?

- Nhờ tối quá bế em thôi mà anh sắp rụng cái tay rồi này .

Ý hắn nói là nó nặng đó mà . Nó liếc xéo hắn rồi cầm ly ngũ cốc lên uống cái ực , miệng thầm rủa .

- Hớ . Dân tập tạ mà như bánh bèo không bằng .

- Nè tui ngồi đây nghe hết nhé .

Bữa sáng trôi qua một cách nhanh chóng , Hani dạo này thăng cấp rồi nha , đi xe hơi không còn bị say nữa mà ngược lại còn bật nhạc quẩy đùng đùng , may còn nhớ đến vết mổ chứ không là chị ấy quẩy bung chỉ luôn rồi :vv

- Im lặng tí đi .

Hắn nhức đầu với nó , quát nhẹ , tưởng nó biết lỗi ai dè còn mở nhạc to hơn nữa , cái miệng nhỏ cứ réo lên liên hồi mấy đoạn điệp khúc remix .

- Did you see my bad. Did you see my bad...🎵🎶

- Nae pi ttam nunmul..nae majimak chumeul...da gajyeoga ga....🎵🎶

- Phài ớ ớ ớ ớ.....Phài ớ ớ ớ.....Phài ớ ớ ớ.......Phài ớ ớ ớ.....When I wake up in my room ( room ).....🎵🎶

Hắn bất lực đưa 1 tay lên xoa xoa huyệt thái dương . Nhìn vào ai biết nó vừa mới bệnh xong dậy chứ :)))))

Kíttt...

Chiếc xe thắng lại trước cổng trường , hắn bẻ tay lái lách vào chỗ giữ xe , cùng lúc đó nó cũng ngừng hú .

- Ở yên đó . Đợi anh xử lí em .

Hắn cười nham hiểm . Nó nhận biết được tình hình liền vội nhào ra vụt cái chạy lên lớp . May mắn thay vì chạy quá nhanh sợi chỉ khâu vết mổ "bực" một phát . Nó thấy chỗ vết thương hơi đau đau lại còn rỉ máu . Hớt hải họi hắn .

Hắn lúc đó cũng đuổi theo sau , thấy nó nhăn mặt khó chịu , cũng vội chạy lại xem sao .

-Aisss lần sau phải cẩn thận đó .

Hắn nhìn chỗ bị ứa máu rồi bế xốc nó lên đưa vào phòng y tế . Và như mọi khi , mỗi lần hắn vào là coi như người trong đó ra hết .

Đặt nó ngồi xuống giường , vén áo nó lên tới hơn chỗ gạc băng thấm đỏ một chút . Nhẹ nhàng tháo miếng gạc ra , lấy bông gòn chậm lại cho nó .

- A. Nhẹ thôi .

- Ngồi im . Động đậy là rách đấy .

- A...a...chảy ra nhiều hơn kìa...mau dừng lại đi...

- Ừ được rồi để nhẹ nhàng hơn. Hít thở đều vào.

-Um...không phải chỗ đó...

[ Ri thích suy nghĩ của các bạn :)))))) ]

Toàn bộ cuộc đối thoại trên đã lọt hết không chừa một chữ vào tai Namjoon thông qua cánh cửa gỗ đóng chặt .

Nghe thôi đã đỏ cả mặt , cậu bất quá đạp cửa xông vào .

- TAEHYUNG!! AI CHO PHÉP CẬU THỰC HIỆN HÀNH VI ĐỒI BẠI VỚI GÁI CHƯA 18 !??!

- Cậu bị điên à ? _ Taehyung cau mày đáp trả vẻ khó chịu .

Sáu cặp mắt nhìn nhau không chớp mi .Nó hất tay hắn ra kéo áo xuống .

- Chỉ là băng vết thương mà làm gì nghĩ sâu xa vậy Joonie ?

Nó cười chọc quê cậu . Namjoon biết được đã bị hố hàng giở cái điệu cười ngơ ngơ ra , tay gãi gãi phần gáy rồi vờ vịt đi tới cái bàn gần đó vớ đại cái nhiệt kế cầm lên đút vào túi .

- à à không có gì...chỉ là...à...tui qua đây lấy cái nhiệt kế để đo nhiệt độ đo chơi...à...thấy hai người nói chuyện vui quá nên vào góp vui thôi...cần căng vậy không...Haha...

Nó với hắn nhìn cậu nghi ngờ không ai nói gì . Quế tột độ cậu đành sài chiêu bỏ chạy là thượng sách .

- À vậy thôi tui lên lớp trước nha...haha...hai người chơi tiếp đi.

Cậu bỏ đi mặc sự cười đùa của hắn . Ưsss sao lại hiểu lầm thành một việc xấu hổ thế chứ =)

Chuông báo vào lớp cũng vang lên , hắn với nó cũng đứng dậy đi lên lớp để kịp giờ vì tiết đầu là tiết của thầy Jin vĩ đại , họ đương nhiên là không muốn bị phạt đứng ở hành lang rồi .

=====tua tua====>

*Giờ ra về*

Nó đang cất sách vở vào cặp còn hắn thì đang đứng chờ nó vì hắn xong trước rồi , kế bên còn có Jimin , Hoseok , Jungkook thì đứng đợi ngòai cửa .

Xong xuôi cả bọn kéo nhau đi về . Đến chỗ gửi xe thì hắn bảo nó đợi để hắn đi lấy xe . Hắn mới bước được hai bước thì đằng sau đã nghe tiếng của Namjoon nói với nó .

Nj : Hanie có thể nói chuyện với nhau chút được không?

Hắn bực dọc quay lại . Cái gì mà 'Hanie'? Cậu ta có quyền gì mà dám gọi người của Taehyung một cách thân mật vậy chứ .( Bạn thân đấy ông :v )

TH : Không.

HN: Được mà . Muốn nói gì nói đại đi còn vòng vo nữa ông ?

Nj : Ra sân sau rồi nói được không .

TH : Không được .

HN : Em không mượn ai trả lời nha . Đi thôi Namjoon .

Nó quay người bỏ đi nhưng bị hắn kéo khuỷu tay nó lại . Nó đành nũng nịu thúc lưng hắn.

- Thôi mà . Em đi 1 tí thôi rồi quay lại , anh cứ lấy xe rồi về trước đi. Ngoan nào .

Hắn đành khuất phục mặc trong lòng khó chịu vô cùng .

JH : Thôi đi cha . Con người ta đi có một chút làm căng vậy ?

Rồi JM với JK cũng bắt đầu kéo tay hắn lôi đi . Hắn bực mình hất tay bọn họ ra mà tự mình đi .

Tại sân sau của trường.

- Hanie à...mình...mình...

- Sao?

- Mình thích cậu ! Thật sự rất thích..mà cũng rất lâu rồi..chỉ là không có cơ hội nói...còn bây giờ...à....mình hỏi...CẬU THẬT SỰ YÊU CÁI TÊN TAEHYUNG KIA CHỨ ??

Nó nghe mà đơ người ra một lúc. Cái tình huống gì đây . Người nó từng thương thầm bây giờ lại tỏ tình nó . Tay nó nắm chặt lại . Mấy năm trước lúc nó cần cậu nhất thì cậu lại bỏ đi không lời từ biệt . Mãi đến bây giờ khi nó mới vừa quên cậu hoàn toàn thì cậu lại quay về bên nó . Nhưng nó sẽ chẳng còn rung động đâu , vì nó đã có hắn rồi . Nó không thể nào phản bội hắn . Nở một nụ cười thật tươi nó nhón chân lên xoa đầu cậu .

- Joonie à...có lẽ cậu không biết..nhưng mình đã từng thích cậu...và giờ nó là quá khứ rồi . Phải. Mình-yêu-Taehyung . Nên xin lỗi mình không thể đáp trả lại tình cảm của cậu .

Đôi mắt cậu cụp xuống ủ rũ . Lòng oán hận tại sao lại không nhận ra tình cảm của nó mà đáp trả ngay đến bây giờ mới dám hé lời khi biết đã hết hy vọng . Tại sao lại bỏ nó mà đi du học. Tại sao lại không bên cạnh nó lúc nó tuyệt vọng. Tại sao phải luôn gắn mác bạn thân với nó...

- Mình hiểu rồi...xin lỗi...

Nó cười nhẹ rồi với tay lên ôm cổ cậu . Cậu cũng choàng tay qua người nó ép chặt vào vòng , tựa đầu lên gáy nó.

-Hứa với mình đi . Cậu phải tìm được một cô gái tốt hớn , xứng đáng hơn mình rồi phải chăm sóc cô ấy tử tế . Được chứ ?

- Mình không biết thế giới này còn có ai tốt hơn cậu hơn không..nhưng mình hứa!

Namjoon thay giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má cậu bằng một nụ cười thân thiện . Rồi cả hai đứng đó ôm nhau một lúc...

May mắn thay cảnh tượng ân ái đó đã được Taehyung nhìn thấy hết . Chẳng qua là vì lấy xe xong vẫn chưa thấy nó quay lại . Vì không muốn về một mình nên hắn mới đành đi ra sau tìm nó . Vừa đến đã thấy 2 người một trai một gái ôm nhau . Cứ nghĩ là nó bị Namjoon ôm không phản ứng kịp nhưng không , rõ ràng là nó còn cười tươi rồi vòng tay ôm cổ cậu mà . Máu ghen nổi lên làm hắn tỏa ra hàn khí . Gân tay nổi lên cuồn cuồn, hắn hậm hực bỏ về .

Thấy cậu bạn về mà mặt mày nhăn nhó khó chịu . Jimin mới chạy lại hỏi chuyện nhưng bị hắn đấm một cái văng ra . Trèo lên xe hắn nổ máy phóng đi mất hút mặc kệ sự kêu réo inh ỏi của đám bạn . Tội Jimin nhất , đứng dậy phủi phủi cái quần rồi ôm mặt rên đau .

JM : aizz có cần mạnh tay vậy không chứ ?

JH : ăn trúng cái giống gì vậy chời ?

JK : Jimin anh đau lắm hả ?

JK chạy lại sờ sờ cái má mochi bị sưng lên của JM , miệng thì thổi phù phù .

JM với JH nhìn nhau lắc đầu chịu thua . Anh em gì mà khác nhau một trời một vực. Một nóng một lạnh . Bởi vậy 2 ông anh lúc nào cũng cưng em út nhất .

Cùng lúc đó nó vừa rời khỏi sân sau mà chạy lại. Thấy đám JM vẫn ở đó mà không thấy Taehyung đâu nó liền thắc mắc .

HN : Mọi người chưa về sao ? Taehyung đâu ?

JK : Không biết nữa . Hình như anh ấy đang bực vụ gì đó bỏ về rồi noona .

JM : Còn dám đánh bổn thiếu gia nữa nè . Tên đáng chết .

JH : thôi đi về . Hani đi chung xe với tụi này về luôn ha .

Nó nghiêng đầu chả hiểu chuyện gì sau đó cũng theo sau JH lên ngồi ghế phụ đằng trước .

-------------

Giữ chap hơi lâu tại nhạt quá mà lại không có ý tưởng  ^-^ !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net