-34-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng----*

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn vừa tỉnh dậy đã khó chịu . Bây giờ chỉ mới 7h sáng , lại là ngày nghỉ nên hắn nhanh chóng tắt điện thoại để nó không bị đánh thức .

Đứng dậy mặc lại quần áo . Hắn cầm chiếc Iphone X bước vào phòng tắm .
Cùng lúc hắn định cầm bót đánh răng lên thì chuông điện thoại lại reo lên .

Hắn không để ý ai gọi nhưng rồi cũng bắt máy .

TH : Có chuyện gì ?

NJ : Tôi là Namjoon .Bây giờ gặp mặt tôi một chút được chứ ?

< thời gian Taehyung suy nghĩ >

TH : Được . Địa điểm ?

NJ : Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu đấy .

Tít-------

Hắn tắt máy rồi tiếp tục đánh răng rửa mặt và cố tình làm việc đó thật lâu để cho Namjoon cậu chờ . Vì sao á ?Vì muốn trả đũa việc dám ôm bạn gái hắn chứ sao .

Sau mười mấy phút ở trong đó hắn mới lết xác ra ngoài . Thấy nó còn đang ngủ ngon lành, mỉm cười rồi tới hôn lên trán nó một cái mới chịu ra xuống dưới 'tiếp khách'.

Vừa mới bước được mấy bậc thang . Thấp thoáng hắn đã thấy có bóng người ngồi ở phòng khách uống nước.

Hắn cau mày nhìn về phía trước rồi nhàn nhã đút tay vào quần đi tiếp .

- Sao cậu vào được nhà tôi ?

- À là tôi mở cửa đó . Tại cậu ấy bảo là bạn học của cậu nên...

Dì Oh từ trong bếp lật đật chạy ra . Hắn nhìn bà rồi thở dài.

- Được rồi . Lần sau không được tùy ý mở cửa cho người lạ vào nhà .

Hắn cũng bước tới ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đối diện cậu . Tay vác lên thành ghế .

- Muốn nói gì ?

- Cậu thật sự yêu Hani ?

- Điều đó là lẽ đương nhiên .

-Tôi...

-...

- Hôm qua tôi đã thử tỏ tình với cô ấy..nhưng cô ấy đã từ chối..và cậu cũng biết lí do rồi chứ ? hah..đúng là do tôi ngốc..giá như lúc trước tôi đáp trả tình cảm của cô ấy sớm hơn thì chắc bây giờ đã không thành ra như vậy . Nhưng vì tôi tôn trọng quyết định của Hani ,nên sẽ nhường lại cho anh . Nếu cậu dám đối xử không tốt với cô ấy ,để cô ấy phải chịu thiệt thòi . Tôi đảm bảo , sẽ băm cậu ra cho chó ăn . Mặc dù tôi không có ở đây thì đừng tưởng tôi không biết !

- Cậu sẽ đi đâu sao ?

-Phải . Tôi sẽ tiếp tục đi du học...vậy nên cậu hãy chăm sóc Hani thật tốt !

- Không cần cậu nhắc.

- Hani đâu ? tôi gặp một lát được chứ ?

Nói rồi Namjoon đứng dậy đi về hướng cầu thang . Taehyung cũng đứng dậy đi theo ngăn cản .

-Không được . Hani đang ngủ !

-Chỉ chào một lát thôi . Là cái phòng có cánh cửa màu đen kia đúng không ?

Namjoon lấy ngón trỏ chỉ lên căn phòng trên cầu thang . Không biết mũi cậu này làm bằng cái gì mà thính như cún =))) từ đây mà cũng có thể ngửi thấy mùi của Hani ở đâu mới tức chứ .

Chân Namjoon vẫn tiếp tục bước đều và giọng nói trầm trầm của hắn vẫn cứ vang đều .

- Đứng lại !

- Tôi không cho phép cậu lên đấy !

- Này cậu bị điếc à ?

- Đứng lại đó !

...

Namjoon bỏ ngoài tai lời nói của hắn . Một phần vì muốn chào nó lần cuối ,một phần vì thấy sự bấng loạng của hắn thì cậu càng phấn khích hơn .

Bàn tay to lớn nắm vào đồ vặn chốt cửa . Một bàn tay lớn khác lại nắm lấy bàn tay lớn đang nắm đồ vặn chốt .

- Đây là nhà của tôi đó .Cậu bớt tùy tiện đi .

- Thế thì sao ? gặp một lát thôi mà ? chẳng lẽ cậu muốn giấu tôi chuyện gì đó về Hani ?

- Chẳng qua là....

Hắn ngập ngừng . Chẳng lẽ nói đêm qua nó và hắn lộn xộn lục đục sao ? Thấy hắn không nói nữa , Namjoon vặn cửa định vào thì lại bị hắn nắm tay ngăn lại .

- Đêm hôm Hani vừa mới vận động mạnh , hiện rất mệt , không rảnh tiếp cậu .

Namjoon nghi ngờ , xoa cằm suy nghĩ rồi ngước mặt lên nhìn hắn vẻ kinh ngạc .

- Hai người đi xa đến đó rồi đấy hả ??

- Ừ đúng rồi . Vậy nên cậu về đi .

Hắn dùng tay đẩy lưng cậu đi chỗ khác . Namjoon nghe đến đó cũng nghe lời ra ngoài . Mặc dù lòng đau lắm nhưng phải cậu phải ráng bình tĩnh là vì tôn trọng sự lựa chọn của nó .

- Gửi giúp tôi lời từ biệt với Hani . Bảo cô ấy tôi sẽ liên lạc thường xuyên .

Hắn cau màu . Một chân đá cậu ra cổng rồi gắt giọng .

- Tôi cấm cậu liên lạc thường xuyên.

-Haha được rồi . Tạm biệt .

-Ừ . Bảo trọng .

Namjoon cười hùa vẫy tay rồi trèo lên chiếc moto khối lớn rịn ga . Taehyung đứng đó nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới xoay người vào nhà .

Hắn lên lầu rón rén mở cửa phòng ra xem . Thấy nó vẫn còn ngủ ngon lành không biết gì , hắn cũng khéo cửa lại rồi định bụng đi xuống bếp làm đồ ăn cho nó .

Đang loay hoay với mớ rau củ không biết phải làm gì thì chợt có tiếng tin nhắn từ điện thoại hắn phát ra .

Mở máy lên , hắn cau mày nhìn vào đoạn tin nhắn dài võn vẹn 2 dòng . Gầm nhẹ một cái hắn quăng điện thoại sang một bên tiếp tục bắt tay vào làm việc .

~~~~~~~~~~

Nó từ từ thức dậy trong cơn ê ẩm , những ánh sáng chói chang bất ngờ chiếu thẳng vào mắt nó khiến nó nhăn mặt đưa tay lên che đi tia sáng đó .

Chiếc mền trắng tuột xuống . Nó cảm giác thiếu thiếu cái gì đó liền cúi đầu nhìn . Thấy người không một miếng vải lại còn nằm trên giường Taehyung . Nó hoảng lên lập tức ngồi dậy nhưng cơn đau từ phần bụng dưới lại truyền lên đầu khiến nó khó chịu mà xoa xoa huyệt thái dương .

- Aaa mình không nhớ gì hết . Đau đầu quá...không lẽ...

Rồi những hình ảnh đêm qua lại xuất hiện mập mờ trong đầu nó . Nó lắc mạnh một cái nhanh chóng chụp lấy cái chăn trùm lại kín mít.

- Yaa...bây giờ làm sao đây...aizz mày đúng là ngốc thật...bày đặt rượu chè chi bây giờ lại rước họa vào thân...

Nó ngoi đầu ra quan sát sung quanh . Thấy không có gì bất thường nó liền quấn chăn đứng dậy định lén đi qua phòng nó . Nhưng đứng làm sao được . Hai chân nó ê ẩm như sắp gãy , run run rồi té bịch xuống đất, cộng thêm phần dưới đang đau âm ĩ nữa chứ . Nó khóc còn không ra nước mắt .

- Taehyung tên lưu manh đó . Lại dám lợi dụng thời cơ hành hạ mình ra nông nỗi này .

- Là ai chủ động trước ?

Giọng nói trầm trầm vang lên . Cánh cửa mở ra , hắn từ ngoài bưng một mâm đồ ăn bước vào trong rồi đặt trên bàn . Song lại quay sang nhẹ nhàng cuối xuống bế nó trên tay.

- Tất là là do rượu !

Nằm trong vòng tay rộng nó liền quay mặt úp vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn. Còn về phần hắn thì cũng thấy mặt nó đỏ thế nào rồi.

Cẩn thận đặt nó xuống giường . Kéo tấm chăn ra hắn lại nhào tới chọn vùng thịt thơm ngon trắng trẻ ở cổ mà hôn mặc nó đang cố đẩy mình ra .

- Buông ra...em mới dậy còn chưa rửa mặt...

Hắn cũng nghe lời buông ra rồi dùng 2 cặp mặt sắc lạnh nhìn nó ,miệng cười có chút đểu cáng . Xong hắn lại nhanh tay bế nó lên rồi đi hướng vào phòng vệ sinh .

-Thế thì để em VỪA RỬA MẶT VỪA LÀM .

- Không!! thả tao xuống ! quân mất dạii !!

.....

---------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net