-39-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥💥Tung bông fic cán mốc 100k views 🎉🎉🎉🎉 chời má sung sướng 😭 Fic còn chưa tới 40 chap mà đã vậy rồi 😭 yêu dì đâu á >.<

P/s : Từ giờ đổi lại cách xưng hô là anh-cô . có thể sẽ không quen lắm nên mấy bạn thông cảm .

---------------------------------------------------------

*Cạch*

Jin vừa mở cửa bước ra ngoài, Hani liền phóng tới níu vạt áo của Jin mà hốt hoảng .

- Anh....Jin! Taehyung không sao chứ ạ? Anh nói gì đi !

- Không sao. Không sao. Bây giờ thì ổn cả rồi .

- Em vào được chứ?

- Được . vào đi .

Sau khi nhận được câu trả lời cô liền như bay phóng vào phòng ngủ - nơi mà anh đang nằm nghỉ .

Khoảng không gian lúc này thật rùng rợn, tiếng nấc lên từng hồi, tiếng thở dốc nghe thật ám muội , còn cả tiếng kẹt kẹt của bước chân .

Taehyung nằm trên giường, gương mặt đỏ ửng, hơi thở liên tục bị ngắt quãng, mồ hôi ra ướt cả chăn . Nhìn thế này...ai lại không xót cho được.

Hani nhẹ nhàng bước lại ngồi ở mép giường, đưa bàn tay trắng nhỏ lên vén những lọn tóc đã dài phủ cả một vầng trán . Cảnh vật trước mắt bỗng nhòe đi, cô lại khóc rồi . Chẳng hiểu sao từ khi ở bên anh, cô lại trở nên yếu đuối như thế, Hani mạnh mẽ của ngày xưa đâu rồi?

Jin vừa đi mua cháo xong định đưa lên phòng cho Taehyung thì bắt gặp tình cảnh đáng thương này . Thở dài một cái rồi cũng điềm đạm bước tới đặt tô cháo lên bàn rồi nói bằng chất giọng ấm.

- Thằng bé vì làm việc quá nhiều, đã vậy lại còn hay bỏ bữa, thức khuya dậy sớm nên dẫn đến kiệt sức mà bị thiếu máu . Chưa hết hiện còn đang sốt cao nữa chứ . Anh đã truyền nước biển cho nó rồi, sẽ sớm khỏe lại thôi . Nhớ chăm sóc nó kĩ càng đấy .

- ...

- Thằng này! Là người chứ có phải siêu nhân đâu mà làm chi làm cho lắm vậy . Lần này thì được chứ nhỡ còn lần sau thì có nước mà thài luôn ! 

- ...

- Không sao đâu . Anh đây có bằng bác sĩ đàng hoàng . Em đừng lo .

- Em cảm ơn.

- Hửm? Thôi không có gì đâu .

- Nếu lúc đó không có anh . Em cũng chẳng biết làm gì được nữa..

- Anh mày chỉ tiện đường sang đưa đồ thôi . Đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa.

- Vâng.

- Thôi anh đi công việc một tí . Có gì thì cử gọi anh sang .

- Vâng. Anh đi cẩn thận .

Jin cười cười rồi xoay lưng đi ra ngoài . Lúc cánh cửa đóng sầm lại, cũng là lúc sắc mặt của Jin cũng thay đổi.  Đôi mày cau lại, đáy mắt hiện lên tia nóng giận . Jin bấm số rồi gọi cho ai đó .

- Nell . Nói với chủ tịch rằng tôi muốn gặp ông ta !

...

"Ông già chết tiệt . Dám hành hạ em trai tôi thành ra như vầy à ? Được lắm!"

---------------------------------------------------------

Bây giờ là khoảng 6 giờ tối . Thời điểm mà Taehyung mới chịu nhúc nhích dậy . Đảo mắt xung quang, chẳng có ai cả . Đây là phòng ngủ của anh, chắc chắn, nhưng anh lại nhớ lúc sáng là anh đang làm việc thư phòng mà ? Chuyện gì đã xảy ra thế? Rồi bỗng cơn đau đầu truyền tới làm hắn khó chịu nhíu mày, đưa tay lên đặt trên trán, nơi đã có một chiết khăn ẩm đã được định vị từ trước.

-H...Hani...!

Trong cơn nhức đầu, Anh vẫn ráng gọi tên cô cho bằng được . Chất giọng khàn nam tính nay còn khàn thêm .

Hani vừa tắm xong . Nghe được tiếng của Taehyung cô liền vui mừng chạy tới .

- Anh dậy rồi à? Có đói không? Để em đi nấu cháo cho .

Taehyung chưa kịp mở miệng thì nó đã định xoay người chạy đi . Nhưng cánh tay dài đã nhanh chóng giữ nó lại .

- Anh không đói . Mấy giờ rồi ?

Hani hơi nghiêng đầu nhưng vẫn cười tươi trả lời .

- 6 giờ tối rồi .

- Cái gì? Không được! Sao lại không gọi anh dậy? Anh còn cả núi công việc chưa hoàn thành xong nữa . Ngày mai anh còn phải đi gặp đối tác nữa!

Hắn hoảng hốt liền đứng dậy . Chiếc khăn theo đà mà rơi xuống đất . Thật là! Cái con người này rất dễ làm người khác khó chịu .

- Không được . Anh còn chưa khỏe mà! Nghe lời em đi, để em nấu cháo cho anh rồi mau ngủ tiếp .

- Em thì biết gì mà nói! Công việc của anh phải được hoàn thành sớm! Ngủ cả nửa ngày rồi em còn muốn gì nữa?? Tránh ra đi . Đừng cản anh, vô ích thôi !

- ....

- Hani, tránh ra . Anh không muốn làm em đau . Lần này thôi . Xin em đấy. Anh còn phải làm việc .

- ....

- Hani e.....

- ANH ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?!?!?!

Vượt quá giới hạn, bao nhiêu sự kiên nhẫn của Hani cũng đã vỡ tan tành . Nước mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt cô . Tại sao anh lại cứ ép buộc bản thân như thế? Tại sao cứ làm cho mình khổ hơn? Cô cũng không phải con nít lên ba nên biết chứ! Đường đường là một giám đốc, nhưng lại nhận tất cả công việc của nhân viên cấp dưới . Sao anh ngốc thế? Không biết lên tiếng sao? Tại sao chứ?...

- Hức...Em xin anh đó...nếu anh...hức...cứ làm việc...hức...như thế...thì có thể sẽ....kiệt sức mà thài...hức...đó....nếu xảy ra...thật....hức....thì em biết làm...hức...sao...!

- ...

- hức...hức....

- ...

Anh bắt đầu cứng đờ , không nói lên lời . Mặt tối sầm lại, tay cứ thế mà nắm chặt đến bật máu . Ai nói là hắn muốn thế chứ? Anh đâu ngu ngốc tới nỗi mà lại tự hành hạ bản thân như vậy . Phải có một lí do bắt buộc nào đó khiến anh trở nên như vậy. Anh cũng không muốn thấy cô đau lòng nhưng.....

- Xin lỗi.

Anh bỏ mặt cô mà cứ thế bước ngang qua coi cô như là vô hình . Tiếng đóng  cửa lạnh lùng vang lên . Hai mảnh đau thương đều bị ngăn cách bởi một bức tường....

Hani ở trong phòng, mắt trợn lên , gương mặt hiện rõ bốn chữ Không thể tin nổi. Anh đùa cô sao? thật nực cười . Nhưng lý trí lại bảo cô không được giận anh, đúng vậy! Vì ban đầu rõ ràng là cô đã hứa sẽ không giận anh khi anh bận công việc . Và cô không muốn trở thành người nói mà không giữ lời .

Cô cũng lặng lẽ đi tới thư phòng rồi định làm lành với anh . Lau hết nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt . Cô cố tạo ra một nụ cười tươi nhất có thể . Nắm chặt tay nắm cửa , Hani vặn rồi đẩy vào...

.....!

.......?!

............!?!

Chết tiệt! Khóa cửa rồi ! Thằng này được !

- ANH CÓ GIỎI THÌ Ở TRONG ĐẤY LUÔN ĐI !!

Thế là kế hoạch làm lành lại thất bại . Bực bội trong người . Cô quyết định bỏ ra ngoài . Sống chết gì thì kệ mẹ anh .

Nói vậy thôi chứ vẫn không nỡ mà gọi Jungkook sang coi chừng anh, chứ nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì lúc đó hối hận cũng không kịp .

Thay một bộ đồ đơn giản với quần short áo thun rồi Hani cứ thế mà ung dung bước ra ngoài . Đúng! Ra ngoài cho bỏ ghét .

Hani quyết định ghé vào một tiệm coffee mà cô hay uống vì nói thật đồ uống lẫn bánh kẹo ở đây rất ngon . Chỉ chỉ vào menu một hồi Hani chọn một chiếc bàn ở trong góc gần cửa sổ mà ngồi. Xung quanh còn có những chậu cây cảnh xanh tươi, làm tạo nên một không gian thanh tĩnh .

Bỗng nó thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau . Khẽ xoay người lại, bắt gặp bờ vai rộng đang quay về phía nó . Nó nheo mắt để ráng nhận ra . Là Jin sao? Còn có một người đàn ông chừng 60 tuổi nữa, là ai nhỉ? Là người quen của Jin sao? Mà thật lạ nha! Người đàn ông này rất có nét giống Taehyung nha ! Không lẽ....

??? :

- Ha. Con trai trưởng! Lâu rồi không gặp !

.........

To continue =)))

---------------------------------------------------------

Lịch đăng chap tạm thời là : Thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần ❤

Định cho xảy ra một biến cố lớn nữa tồi End fic :V sau đó lại tạo thêm một fic nữa...Ok hông mấy readers??? Not Part2 =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net