-41-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, là một ngày chẳng tốt lành gì. Mới 4 giờ sáng trời đã nổi giông mưa tầm tã, khiến cho Hani choàng tỉnh trong màn đêm sương lạnh.

Quay đầu sang phải, bàn tay hua hua trên không trung rồi đặt xuống phần nệm bên cạnh, chẳng có ai.

Hôm nay, Taehyung lại thức trắng đêm rồi..

Hani siết chặt tay, hất mền sang một bên rồi ngồi bật dậy, đưa chân xuống chạm vào nền đất lạnh lẽo. Khẽ run một cái, hôm nay thời tiết có vẻ lạnh.

Hani cố gắng làm vệ sinh thật nhanh, chọn đại một bộ đồ khá ấm thể chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi ngang qua thư phòng, cô thấy đèn vẫn còn sáng. Thở hắt một hơi, tay lại càng siết chặt hơn.

"Em sẽ giúp anh...."

.

.

.

Dò đường một hội, cuối cùng Hani cũng tìm ra con hẻm dẫn vào khu biệt thự. Trời thì còn đang giông bão, cây dù mỏng manh cũng nhanh chóng bị gió dập nát.

Ầm...!

Không biết thiên lôi có giận gì cô không mà lại phẫn nộ thế này. Tia sáng trên bầu trời âm u cứ xẹt xẹt thật khiến cho người ta cảm thấy không may.

Đi thật sâu vào con hẻm nhỏ thì mới thấy được bóng dáng của ngôi biệt thự lộng lẫy có màu chủ đạo là màu nâu-trắng. Ngôi nhà được thiết kế 2 tầng nhưng lại cực kì khủng.

Hani chạy nhanh đến cổng, đứng dưới một cái cây cổ thụ lớn để trú mưa, lấy điện thoại từ trong túi ra xem giờ. 5 giờ 45 phút.

"Có phải mình đến sớm quá không?"

Hani bất lực ngồi xổm xuống đất. Hai tay ôm chặt đầu gối, tóc tai ướt nhẹp bết lại 2 bên gò má. Lạnh thế này mà ngồi chờ ở đây nữa chắc chết cóng mất.

Brmmm....

Nghe thấy tiếng động cơ xe Hani liền đứng dậy, trước mặt là một chiếc xe hơi sang trọng màu xám đục. Cánh cửa mở ra, một người trung niên mặc đồ vest bước ra, trên người toát ra vẻ cao quý. Dường như ánh mắt ông ta đã bắt gặp cô, liền quay đầu sang nhìn chằm chằm vẻ nghi hoặc.

- Cô là......

Không để ông nói hết câu, Hani đã bắt đầu ồn ào. Gập người 90° cố gắng nói chuyện thật lưu loát.

- Chào chủ tịch! Tôi là Ahn Hani, hiện tại là bạn gái của Taehyung! Ngài...ngài...có thể....

-Vào nhà.

- Dạ?

Hani như ngẩng ra. Là ông tự động mở miệng mời cô vào nhà nói chuyện sao? Ngớ ra một lúc, Hani cũng nhanh chân đi theo ông vào trong. Nhưng mà cũng thật ngại, người cô lại ướt như con chuột lột thế này..

- Nhanh lên. Tôi không có thời gian để chơi với đâu.

Mày rậm hơi chau lại, ông thật không có tính kiên nhẫn, giọng nói như nén lửa giận. Hani vội vàng cởi bỏ đôi giày ra bước vào phòng khách rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện ông.

Khi cả hai đều đã yên vị, ông mới ngỏ lời. Nhưng sắc mặt lại không tốt lành mấy. Đôi mắt nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cô là bạn gái Taehyung?

- Vâng, cháu muốn....

- Mau rời khỏi thằng bé đi.

Lời nói ngắn gọn của ông phát ra không một chút cảm xúc, như một món vũ khí đâm vào tim Hani vậy. Cô siết chặt tay, hỏi lại.

- Tại sao?

Ông nhướn mày trợn mắt. Con bé hổn xược, dám nhìn ông bằng cặp mắt như thế.

- Không tại sao cả. Nếu cô muốn tương lai phía trước của Taehyung được thành công rực rỡ, thì mau chia tay với nó đi. Cô chẳng giúp ích gì được cho công việc của nó, gia đình thì phá sản, để giờ đây trở thành gánh nặng của con tôi.

- Tôi nhất định sẽ có ích, cho nên...

- Có ích? Nếu có ích thì thằng bé ra nông nỗi này là tại ai? Nếu như không có cô thì nó sẽ mau chóng có hôn lễ với tiểu thư của một tập đoàn lớn rồi trở nên giàu sang và có chỗ đứng trong xã hội chứ không phải giậm chân tại chỗ thế này.

- Tôi...

- Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ, nếu sau ba ngày tôi không nhận được câu trả lời thích đáng. Taehyung lập tức sẽ bị khai trừ khỏi tập đoàn Kim Thị và mãi mãi không liên quan gì đến Kim Gia này. Lúc đó đừng trách sao tôi ác.

Nói xong ông lạnh lùng quay gót bước đi bỏ mặc Hani đang đơ người ở đó. Đi ngang qua một tên vệ sĩ, ông còn căn dặn nhưng cố ý nói lớn.

- Đuổi con nhỏ dơ bẩn đó ra ngoài.

Khỏi phải tốn công. Hani lập tức đứng dậy chạy vụt ra cửa. Xỏ lại đôi giày rồi nhanh chân rời khỏi cái ngôi nhà chết tiệt này.

Cô...phải làm sao đây.

Ra khỏi con hẻm tối thì trời cũng dần tạnh mưa. Bắt một chiếc taxi đi thẳng tới nhà Lisa. Bởi vì trong thời điểm nhạy cảm này, cô không nên xuất hiện trước mặt Taehyung.

~~~~~~

- Mày không về nhà thế này không sợ Taehyung lo sao? _Lisa vừa nói vừa cầm khăn lau tóc cho Hani.

- Không sao. Tao đã nhắn tin báo rồi, nên mày cho tao ở tạm đây đi.

- Ừ. Tắm xong rồi thì xuống ăn cơm, đồ này.

Lisa đưa cho Hani một bộ đồ ngủ giản dị bận cho thoải mái rồi cười tươi chạy xuống nhà bếp. Sau khi Lisa đi khuất, cô mới dám thả lỏng, khuôn mặt lại sớm hiện hên vẻ buồn phiền.

Trong lúc ngâm mình trong nước ấm. Cô mới bắt đầu suy nghĩ lại lời ông ta nói lúc nãy. 3 ngày...chỉ còn 3 ngày để ở lại bên anh.

Nhưng cô có thể chọn cách khác mà?

Không được..

Nếu vậy chẳng phải Taehyung sẽ trở nên trắng tay, chịu cực khổ vì sự ích kỉ của cô, và hơn thế nữa sẽ bị mọi người chỉ trách sao..

Nhưng cô và anh cũng có thể tự lực kháng sinh, cùng nhau vươn lên mà. Sao lại không thử một lần? Biết đâu...vì nể tình cha con nên ông ta sẽ không nỡ làm vậy với Taehyung..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net