-42- Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani tắm xong, liền chạy xuống phòng khách, vì nghe bảo trưa nay sẽ có một bài báo đưa tin của Taehyung trên TV .

"Kim Taehyung, vị giám đốc của tập đoàn Kim Thị đứng nhất nhì Châu Á, dù chỉ mới 18 tuổi nhưng anh đã thành thạo trong việc quản lí công ty và giúp công ty đạt được những thành tích đáng kể..."

Phóng viên liên tục tung hô anh, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy không hề vui. Bây giờ Taehyung đang rất thành công và được mọi người đặt niềm tin vào. Đùng một cái trở thành một người phá sản, bị cha ruột xóa tên khỏi hộ khẩu, và thủ phạm làm việc đó xảy ra chính là cô. Không phải Taehyung sẽ bị một cú shock lớn và trở nên căm ghét cô đó chứ?

- Hani. Xuống ăn cơm chứ làm gì thẫn thờ vậy?

Lisa ngồi bên cạnh lung lay vai cô, con bạn này càng ngày càng trở nên khó hiểu.

-Hả? À ừ.

Hani cố gắng để gương mặt mình thật tươi tỉnh. Không được để ai biết chuyện này được, nếu vậy mọi thứ sẽ đảo lộn lên mất.

Đang ăn ỗng điện thoại Hani có thông báo tin nhắn. Mở máy lên thì Nguyên dòng chữ "TAEHYUNG" đập vào mắt cô khiến cô suýt sặc.

"Em còn không mau về. Anh lập tức sang nhà Lisa quậy phá!"

Dòng tin nhắn này lại khiến cô sặc thật sự. Không biết bao lâu rồi cô mới nhận được tin nhắn từ anh. Lập tức dừng đũa, hối hả chạy đi.

-Xin lỗi mày nha. Chắc tao phải về đây. Tạm biệt.

-Ơ. Này!

Thật không hiểu nổi. Làm người ta nấu sẵn một đống thức ăn như vầy, cuối cùng ăn chưa được mấy miếng lại đòi về.

-----------------

- Hộc hộc...

Hani vừa về tới nhà đã thở hồng hộc. Đi vào phòng bếp lấy một ly nước uống để hạ nhiệt.

-Về rồi à?

Taehyung từ trên lầu đi xuống thì thấy bóng dáng thấp bé đang loay hoay dươi bếp liền lên tiếng. Hani cũng quay đầu lại cố vẽ một nụ cười gượng gạo.

- Ừ. Về rồi.

- Lại đây. _ Taehyung ngồi trên ghế sopha, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hani. Cô thấy vậy cũng đi tới ngồi bên cạnh anh.

- Hôm nay anh muốn được bồi bổ.

Nói rồi Taehyung cuối xuống hôn lên cổ Hani một cái làm cô giật mình. Cố đẩy Taehyung ra.

- A..hôm nay không làm việc sao?

- Chưa xong. Nhưng nghỉ một lát, tí sẽ lại làm.

-Khoan..A---

Bị Taehyung cắt ngang, anh nhào tới ngậm lấy môi cô. Dây dưa một hồi thì anh nhấc bổng cô lên vai bế vào phòng rồi khóa trái cửa.

Thả cô lên giường, anh tiến tới chồm người lên đè lên cô. Định tiếo tục công việc đang dở thì Hani lại né tránh làm anh khó chịu chau mày, ráng hỏi thêm.

- Nếu một ngày anh trắng tay. Anh sẽ làm gì?

- Sẽ không có chuyện đó. _Anh dần dần cởi cúc áo của cô ra.

- Thì....um...

Lại một lần nữa bị anh chặn họng. Hani cố giãy giụa nhưng hoàn toàn không khả thi.

Hiệp 1..

Hiệp 2..

Hiệp 3.... :))

Bị chèn ép tới 3 lần, anh mới chịu buông tha cho cô. Lúc này cả hai đều mồ hồi nhễ nhại. Đắp chăn lại cho cô, rồi hôn nhẹ lên trán. Taehyung mới cất giọng.

- Anh rất yêu thích công việc hiện tại. Anh sẽ cố gắng để giúp công ty phát triễn hơn nữa và nhanh chóng trở thành chủ tịch. Vậy nên....anh sẽ không thất bại trong cuộc đấu tranh này đâu.

Hani nhìn Taehyung có vẻ rất nghiêm túc. Đáy mắt lại hiện lên tia sáng kì vọng. Có vẻ như thật sự Taehyung rất muốn tương lai trở thành một vị chủ tịch cao quý.

- Đúng vậy. Anh sẽ làm được mà.

- Hửm?

Vì câu nói quá nhỏ khiến cho Taehyung không thể nào nghe rõ được. Hani chỉ lắc đầu cười rồi vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà từ từ nhắm mắt.

-Không có gì.

"Không có gì...sao mình có thể tùy tiện nói ra câu nói này chứ? Có lẽ, mình nên đưa ra quyết định rồi...xin lỗi."

...

-Ngủ rồi à?

-Hani...

- Ngủ ngon. Anh cần đi làm một số chuyện...

-Chờ anh. Anh sẽ sớm cưới em về làm vợ thôi...

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 giờ tối.

Hani tỉnh lại trong một cơn ê ẩm toàn thân. Nhìn sang bên cạnh, Taehyung lại đi rồi. Cô mỉm cười, cuối cùng thì cô đã thông suốt. Buồn bã không phải là cách để giải quyết mọi thứ. Chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi, cô nhất định phải trân trọng.

"Reng..."

Bỗng có số lạ gọi tới. Cô bàng hoàng một lúc thì mới nhấc máy lên .

- Alo?

- Là tôi. Sắp hết một ngày rồi đấy. Cô đã quyết định chưa?

- Chủ tịch Kim? Tôi không cần ngài phải nhắc nhở.

Tút------

-Đau buồn thì có ích gì. Phải mạnh mẽ lên.

Như bị tự kỉ, cô luôn tự nhắc mình như thế nhiều lần. Đúng rồi,hy sinh một chút vì người mình yêu thì không có gì là mất mát cả.

Hani bước vào phòng tắm, xả nước đầy rồi lại thư giãn trong bồn tắm. Mọi phiện muộn của cô như bị hơi nước cuốn đi, thật nhẹ nhõm.

9h tối sau đó Taehyung cũng mới từ ngoài trở về. Hani cũng cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể để không làm anh lo lắng. Đối với cô, chỉ cần Taehyung vui vẻ là được.

-Xin lỗi, hôm nay chắc anh phải làm việc khuya nữa rồi. Công ty khi không lại thêm một đống việc..

Hani chắc chắn, đó là ông già chủ tịch đã bồi thêm công việc cho anh để ép cô mau đưa ra quyết định sớm. Thật đê tiện.

-Vất vả rồi. Để em đi làm chút gì đó mang lên thư phòng cho anh .

- Ừ.

Taehyung hôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán một cái rồi mới chịu đi. Bỗng dưng khóe mắt Hani lại đọng nước, rồi kết thành giọt lăn dài xuống má.

Ngốc thật, lại khóc rồi..

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net