-44- Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani không muốn ở lại hết ngày hôm nay, là vì sợ...cô sợ sẽ mềm lòng mà thay đổi quyết định. Vậy nên, càng sớm càng tốt.

Cô rời khỏi nhà lúc mặt trời còn chưa mọc. Quay lưng nhìn lại thật kĩ, ngôi nhà mà cô trải qua biết bao nhiêu sự việc đáng nhớ. Bây giờ phải rời xa rồi, chắc sẽ nhớ lắm.

Hani bắt một chiếc Taxi đi tới sân bay.

---------------------------------------------------------

Vì men rượu nên mãi đến 10h Taehyung mới mò đầu dậy. Đầu óc cứ quay vòng vòng, nhức như búa gõ. Ngồi một lúc mới tỉnh táo lại được, anh bắt đầu nhớ đến cuộc nhậu nhẹt với đối tác kia rồi thở dài.

- Hanie à.

- Hanie !

Thật lạ. Taehyung gọi miết đến khan họng vẫn chẳng thấy hồi âm, tò mò anh mới đứng dậy đi tìm khắp nhà. Cùng lúc chuông điện thoại reo lên. Cứ tưởng là Hani nên anh bắt máy vội.

- Hanie! Em đi đâu vậy?

- Alo cậu. Tôi là trợ lý chủ tịch. Ngài ấy bảo tạm thời cậu được nghỉ phép để lo ôn bài cho kì thi sắp tới.

Túttt--------

Hôm nay có gì đó không bình thường. Anh có cảm giác không ổn, tự dưng ông ta tốt thế cơ à? Đang thả hồn trên mây thì cậu thấy một tờ giấy đặt ở trên bàn phòng bếp, ở trên tờ giấy còn đặt một bát canh gừng đã nguội.

Anh nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên.

"Ya! Anh nhé, hôm qua uống say sướt mướt làm em cực lắm biết không hả? Có bát canh gừng để giải rượu, nhớ uống đó..."

Đọc tới đây anh phì cười. Rồi đọc câu tiếp theo.

"Em xin lỗi...chúng ta....chia tay đi."

- Cái gì? Em đùa với anh à?

"Em đã quyết định rồi. Em sẽ đến một đất nước khác để sinh sống. Anh đừng lo lắng cho em, em nhất định sẽ tự chăm sóc cho bản thân. Mà anh cũng vậy đó, không được bỏ ăn, trời lạnh nhớ mặc ấm, mắc công lại đổ bệnh, đúng rồi cũng đừng uống rượu nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu, bây giờ không có em ở bên nữa, nên anh cũng ráng đừng làm việc cố sức đó nghe chưa...Em nói anh, không được buồn, không được khóc đó! Em mà biết là anh chết với em.
Em yêu anh! "

...

- Hani, em giỏi lắm!

Taehyung gân cổ nổi lên, chạy thục mạng lên phòng cô, lục tung cả phòng lên. Đồ đạc mất đi 1 ít, nhưng tư trang trên bàn cũng chẳng còn. Taehyung nóng giận đạo đổ hết mọi thứ, cầm điện thoại lên gọi cho Lisa, vừa có người bắt máy, anh đã lập tức hét lên.

-Ahn Hani! Hani có ở đó không?? Mau trả lời tôi!

-Hả? Làm sao? Không có.

Tút----

Taehyung lại kiên nhẫn bấm số gọi cho Jungkook.

- Alo? Có chuyện gì không?

- Kêu tất cả mọi người tới nhà anh. NHANH LÊN! HANI BỎ ĐI RỒI!!

-Ơ . Dạ!

Bốp!

Taehyung ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà làm nó vỡ tan tành.

-Hani. em dám....được lắm! Tôi mà bắt được em thì xác định! MẸ KIẾP!

---------------------------------------------------------
Lúc đó tại sân bay.

"Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Mời quý khách xem lại tư trang...."

Hani đứng dậy đi về phía cổng soát vé, không quên ngẩng đầu lại nhìn một lần nữa.

-Tạm biệt.

---------------------------------------------------------

-Cái gì?!

Cả bọn sau khi nghe Taehyung thì đều đồng thanh la lớn. Tội nghiệp Lisa, nhỏ bị một cú shock lớn mà ngất đi, Jungkook phải bế cô lại ghế sopha nghỉ.

- Khoan đã. Tớ không biết việc này có liên quan gì tới Hani không.. _Jimin suy nghĩ một lúc rồi nói, liền bị Taehyung xách cổ áo lên dò hỏi.

-Nói! Việc gì??

- Taehyung, bình tĩnh._Hoseok

-Mấy ngày trước, Hani có hỏi tôi cách gặp được ba cậu đấy Taehyung.

- Ba tôi?

Trầm ngâm một lúc. Cuối cùng anh cũng hiểu ra, vì sao hôm nay ông ta lại dễ tính đến vậy. Chửi thề một câu, anh nhanh chóng cầm chìa khóa xe ra ra ngoài.

- Chết tiệt! Ông ta quả thật là nham hiểm!!

Sau khi Taehyung rời đi thì Hoseok cũng lên tiếng.

- Bọn anh đi tìm Hani. Em với Lisa ở nhà coi thử lỡ đâu giữa chừng Hani về lại thì thông báo.

-Được rồi. Em sẽ nhờ bạn em tìm hộ.

Cứ thế cả bọn cứ cuống cuồng lên đi tìm, vì chả ai biết Hani đã lên máy bay đi từ lâu rồi. Bây giờ, chỉ còn mong đợi xem thử họ có duyên để gặp lại không.

.

.

.

.

.

.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net