-45-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian kể từ khi vụ việc đó xảy ra. Hani đang tập quen dần với cuộc sống ở đây. Sáng đi làm thêm từ 7h00 cho tới 10h tối. Lúc rảnh thì hay học một số từ tiếng Việt. Thật may mắn, con người ở đây rất thân thiện, sống ở đây không phải là quá cơ cực.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Hani cùng với Ngọc Nhi- cô bạn dễ thương người Việt mà cô mới làm thân cùng đi ăn với nhau.

- Nè nè. Cậu ăn thử món này đi. Đảm bảo ngon số một!

- À..được rồi.

Hani chỉ cười . Hầu như từ khi đến đây, mọi cảm xúc giao tiếp của cô đều mất hẳn, chỉ còn lại nụ cười gượng gạo mà nét mặt u buồn.

Hani gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Bỗng dưng đầu óc cô choáng váng, dạ dày nóng lên, trào ngược đồ ăn lên cổ họng. Hani hoảng hốt bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Cô bạn cũng mất hồn hớt hải chạy theo.

-Này, cậu không sao chứ? _cô bạn vừa vỗ lưng Hạn vừa hỏi han sau một trận nôn mửa kinh hoàng.

-Không sao, không sao, dạo này tớ hay bị vậy lắm. Chắc khẩu vị không quen..

Hani cười trừ lắc đầu. Nhưng cô bạn lại không nghĩ vậy, bắt đầu suy luận.

-Dạo này đều thế ư?

-Đúng vậy.

-Này, cậu vẫn chưa tới tháng đúng không?

-Hả? Đúng luôn.

Hoàn toàn đúng như cô nghĩ.

-Vậy là....cậu có em bé rồi!

- Gì cơ???

Hani gần như là hét lên. Có em bé? Làm sao có thể được. Không lẽ...không lẽ là từ đêm mấy hôm trước mà ra?

- Không phải đâu...

- Không tin thì cậu có thể đi tìm bác sĩ kiểm tra mà. Mau đi đi, ca trưa nay tớ làm giúp cho.

- Ừ...ừm...

Nghe được tin này Hani vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng Hani còn giữ lại giọt máu huyết thống của Taehyung, buồn vì sợ nếu thật thì lớn lên đứa bé sẽ lại không có ba.

...

-Chúc mừng, cô đã thai được hơn 1 tháng rồi.

Lời đính chính của vị bác sĩ trẻ khiến cô không khỏi xúc động.

- Thật ạ?

- Ừ. Nhưng có điều tuổi còn nhỏ, cơ thể cô có sức đề kháng không được tốt nên việc mang thai sẽ rất cơ cực. Nên cố gắng giữ gìn sức khỏe trong thời điểm nhạy cảm này.

- Vâng . Cảm ơn bác sĩ.

Hani hồi hộp bước ra khỏi phòng khám. Tay run run cầm điện thoại gọi cho Jin.

- Alo? Có chuyện gì à?

- Em...em có em bé rồi...

- Cái gì?? Thật à?? Của thằng nhãi Taehyung đó à??

- Vâng..

- Được rồi. Sắp tới anh có công tác dài hạn ở Việt Nam, khi nào anh qua đó rồi hẳn bàn tới. Bây giờ anh đang bận.

- Vâng..

Túttt----

Hani như muốn khóc. Đưa tay đặt lên bụng xoa xoa, giọng vẻ mếu.

- Bảo bối à...mẹ phải làm sao đây?

---------------------------------------------------------

Kể từ hôm đó Hani vẫn đi làm đều đặn. Mặc dù làm lúc nào cũng mệt lên mệt xuống, thật sự rất khó chịu. Lại một hôm đi làm về lúc 10h30. Bỗng thấy nhà tự dưng có đèn mở sáng trưng, cửa lại không khóa, có lẽ là trộm vào nhà, Hani nghĩ.

Lấy hết dũng khí xông vào, bắt gặp một mái tóc vàng khè đập vào mắt khiến cô choáng mà ngã xuống.

- Hani, Hani, mày không sao chứ?

- Lisa?

Hani trợn mắt lên nhìn kĩ gương mặt của cô bạn thân. Tại sao nhỏ lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Đứng lên. Tao đỡ mày.

- À ừ.

Lisa đỡ Hani lại ghế sopha ngồi, rồi chạy vào bếp mang 1 cốc nước ra. Cô ngồi nó mà cảm giác áy náy dâng cao.

-Xin...xin lỗi...

- À không sao, tao không giận đâu. Mày có nỗi khổ mà. Jin oppa nói do bận nên không thăm mày được, nên nhờ tao đi giùm. Vậy nên tao mới biết được tình hình của mày đó.

- À...

Bỗng dưng Lisa kéo Hani tới ôm chầm lấy cô. Bắt đầu giở giọng mè nhèo.

- A~ nhớ mày quá đi.

- Nhẹ nhẹ thôi, đau.

- À quên. Mày đang có em bé.

Lisa hồn nhiên nói rồi bắt đầu thả Hani ra. Gương mặt kiều diễm đã sớm đỏ lên như đít khỉ. Thấy vậy Lisa cười phá lên chọc quê.

- Haha..có gì đâu mà ngại.

Như có một luồng gió lạnh xẹt qua người, Lisa lập tức im bặt.

- Ở đó mà cười. Còn mày với Jungkook thì sao? Khi nào định tiến tới?

-Cái gì?? Sao mày biết??

-Chứ mày nghĩ tao là ai? Chút thông tin vặt này có là gì?

- Mày ngon..

Lisa tiến tới cù lét vào hong của Hani làm cô cười muốn rớt hàm, một chân đạp Lisa ra. Thế là cả hai cười đùa vui vẻ cho tới 1h sáng vẫn chưa ngủ.

- Thế mày có định quay lại với Taehyung không?

- Tao không có ý định đó...bởi vì...người ta có vợ rồi...

- Hả? Ai nói? Vì mày bỏ đi mà cậu ta trở thành một người khác đó. Lạnh lùng, chẳng nể một ai. Suốt ngày hết làm việc thì uống rượu, còn gần như là không ngủ. À phải rồi, người ta đã lên chức chủ tịch ngay sau cậu đi mấy ngày đó.

-Chủ tịch??

- Ừ. Chẳng hiểu sao sau thời điểm đó trên TV lại rần rần lên vụ việc chủ tịch Kim buôn lậu, vận tải trái phép. Nên tống vô trại giam giữ rồi, người thừa kế là Taehyung.

- Thật may mắn...

-Vậy sao không quay lại luôn đi. Có thêm đứa bé này, chắc chắn cậu ta sẽ cưng chiều mày hơn nữa.

-Tao không thể..

- Tại sao?

- Bác sĩ nói...sức đề kháng của tao không tốt. Tao cũng nhận thấy điều đó, tao sợ...sau khi sinh đứa bé ra tao sẽ không giữ được tính mạng. Nếu bây giờ quay lại, thì hạnh phúc sẽ chẳng được bao lâu..

-Nè nè mày đừng nói thế chứ. Nếu cố giữ sức khỏe tốt thì còn có cơ hội mà?

Sắc mặt Hani bỗng trở nên xanh xao, ráng gượng cười lắc đầu.

- Làm ơn. Tới khi tao hạ sinh đứa bé...đừng nói cho anh ấy biết...

Ý thức bắt đầu đảo lộn, hình ảnh trước mắt tối dần, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nghe thấy tiếng ai gọi nữa....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net