-47-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi?

- Chủ tịch, dạo gần đây tổng giám đốc rất hay gọi điện thoại cho một ai đó, nhưng tụi em không thể lại gần để nghe được nội dung.

- Còn gì nữa không?

- Dạ....

- Cả tháng trời chỉ biết được nhiêu đó thôi sao?

- Tụi em vô dụng, xin lỗi....

- Mau cút hết đi. Chướng mắt.

- Vâng...

-...

Ngã người ra sau ghế, Taehyung ngước mặt lên trần nhà bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ..

Rất có khả năng Jin biết được chỗ ở hiện tại của Hani, nhưng cũng có thể không. Bây giờ nếu đi hỏi thẳng thì 100% câu trả lời sẽ là "không biết" . Bây giờ phải làm sao để tìm được Hani đây, một chút tin tức cũng có, hay là....chắc không đâu.

- Khoan đã...

Như nhớ ra điều gì đó, Taehyung bỗng giật người chộp lấy điện thoại.

- Hôm nay là ngày...vậy...tuần sau là....

Xém nữa lại quên. Sắp sinh nhật Hani rồi, nếu Jin biết chỗ ở hiện tại của Hani thật thì chắc chắn Jin sẽ tới thăm cô. Chẳng bằng...chẳng bằng như vậy sao Taehyung không thử trực tiếp theo chân Jin, có khi sẽ tìm được Hani? Tốt rồi, Taehyung này không nghĩ Jin lại có thể qua mặt anh dễ dàng như vậy.

Nhưng Taehyung vẫn có chút bất an, lỡ như Jin thật sự không liên quan đến việc này thì sao? Thôi kệ, cả ngày hôm đó anh cứ bám đuôi theo Jin thì sẽ biết thôi.

*cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa phát ra, Taehyung chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay người chỉnh lại tư thế, cầm bút lên và bắt đầu ghi chép.

Thấy không có phản hồi, Suga cau mày rồi nhẹ đẩy cửa bước vào.

- Này...

Taehyung thấy làm lạ bởi giọng nói nam tính. Hôm nay Suga lại rảnh rỗi đến thăm Taehyung à? Chắc không đâu, lại bàn về công việc chứ gì?

- Ngồi đi.

Suga chậm rãi tiến tới ghế sofa dài rồi ngồi xuống.

- Hani đang ở Việt Nam.

- Cái gì??

Taehyung như không tin vào tai mình, thả cây bút lăng lốc trên bàn rồi ngước lên nhìn Suga với một ánh mắt nghi ngờ.

- Tại sao anh biết? Liệu có chắc chắn không?

- Tôi...

- Là em đã chính mắt thấy Hani đi lên máy bay chuyến đến Việt Nam, vào cái ngày mà cô ấy mất tích.

Won Oren từ ngoài bước vào một cách đột ngột, gương mặt nghiêm túc không chút giả tạo, giọng nói có phần khẳng định và mạnh mẽ...

Taehyung trừng mắt nhìn Oren rồi lại nhìn sang Suga, chỉ thấy anh thở dài một hơi rồi gật đầu. Taehyung nắm chặt bàn tay lại, đá bay chiếc ghê rồi  nóng giận đi về phía Oren, sát khí tỏa ra ngùn ngụt dự báo điều chẳng lành, Suga vội đứng dậy đi tới căn ngang Taehyung lại.

- TRÁNH RA!! Rõ ràng là cô ta biết mà lại giữ đến tận bây giờ mới nói, hại tôi thành ra như vầy!!

Taehyung hét lên rồi đẩy Suga ra, nhưng bất thành. Suga khó chịu rồi đưa tay lên đấm vào mặt Taehyung một cái rõ mạnh, anh loạng choạng ngã xuống đất, máu từ miệng chảy ra mép môi.

- A...

Oren hơi hoảng, thấy Suga có ý định đi tới sốc cổ áo Taehyung thì cô vội ngăn lại.

- Đừng đánh nữa! Cậu ta tin hay không tin thì kệ đi, mau về thôi!

Suga nghe thì cũng dừng lại, cuối xuống nhìn Taehyung đang lau đi vết máu khẽ nhếch miệng cười khục khục, anh chau mày, bộ bị đánh vui lắm hả em? ( cười nham hiểm đó má )

- Điên cả rồi. Anh đây không rảnh tốn thời gian để với cậu. Đi.

Suga bỏ ra ngoài, Oren vội đi theo, trước khi đóng cửa vẫn không quên quay đầu lại.

- Em xin lỗi, em giữ lâu như vậy vì lúc đó em chưa khẳng định được, chỉ sợ nhìn nhầm, đến bây giờ mới đủ cam đảm nói. Chúc anh tìm lại được cô ấy.

Gương mặt Oren nhìn Taehyung có chút buồn và tiếc nuối, sau khi khép chặt cửa, lập tức tiếng thở dài vang lên.

- Em ổn chứ?

- Em ổn.

...

...

...

Trên một cánh đồng hoa rực rỡ được bao quanh bởi ánh mặt trời dịu nhẹ, từng cơn gió lướt qua mang theo những cánh hoa bay vút lên trời cao...

Tôi và anh, nắm tay nhau dạo men con đường nhỏ, quay sang nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào.

- Taehyung, em yêu anh...

- Nhưng tôi thì không.

Lời anh lạnh lùng thoát ra khiến tôi bỡ ngỡ, anh không yêu tôi ư? Tại sao?

- Tae....

- Đừng gọi tên tôi, điểu đó khiến tôi  cảm thấy ghê tởm. Đúng, tôi đã từng yêu cô, rất nhiều là đằng khác. Còn cô thì sao, cô đã chọn cách rời bỏ tôi thay vì chọn cuộc sống nghèo khổ cùng tôi, lại còn mang theo đứa con của tôi mà đi. Tôi hận cô, cút đi.

Anh quay lưng bỏ đi, gương mặt tôi sớm đã ướt đẫm nước mắt. Thoáng chốc, cả cánh đồng hoa trở thành một màu đen xịt, tôi hoảng hốt, chạy về phía anh thật nhanh, nhưng thật lạ, tôi càng chạy thì lại càng cách xa anh hơn nữa, tôi không muốn, nhìn anh dần biến mất trước mặt tôi, cảm xúc như vỡ òa, tôi qụy xuống và hai hàng nước ấm lại trào ra.

- Em xin lỗi, em thật sự không có ý rời bỏ anh. Em cứ nghĩ việc mình làm sẽ tốt cho anh thôi, em xin lỗi, xin lỗi mà..anh quay lại đi...Taehyung...làm ơn...

...

...

...

- Hani, Hani! Dậy đi , Hani! đừng làm tôi sợ mà!

-...hức...đừng đi...em xin lỗi....hức....

- HANI!!

Hani chợt tỉnh sau cơn ác mộng dài đăng đẵng. Cô từ từ mở to mắt đón nhận mọi ánh sáng xung quanh, nắng chói gay gắt từ cửa sổ chiếu vào khiến cô nhăn mặt khó chịu mà đưa tay lên che,  mu bàn tay vô tình có cảm giác ẩm ướt, cô hơi khó hiểu. Gương mặt không chút biểu cảm, cô đưa tay sờ lên những giọt nước còn đọng lại trên mắt.

- Mình đã khóc sao?

- Đúng rồi.

Hani cứ ngỡ là mình có nghe lộn không? Giọng nói này...

- Tae....

cốp.

Namjoon gõ mạnh một cái vào đầu Hani, gương mặt tỏ vẻ bất mãn.

- Cậu định nói gì hả? Tôi không phải Tae gì đó, nghe chưa??

Hani ôm đầu, bỡ ngỡ nhìn cậu con trai trước mặt. What?? Là Namjoon thật ư? Mà sao cậu ấy lại ở đây? Why?

- Cậu..cậu...

- Cậu tớ gì ở đây. Mới mấy tháng không gặp quên tôi rồi à?

- Không...

- Không thì tốt.

Namjoon cười, cái cái má lúm lại hiện lên trông đáng yêu cực. Nhìn thấy nụ cười này, Hani cũng cảm thấy đỡ bối rối mà bật cười theo.

- Sao cậu biết tớ ở đây.

- Lisa nói đấy.

- Cái con nhỏ này, đã dặn rồi mà..

- Ngốc, cũng may là Lisa nói, không thôi thì làm sao tôi biết được tình hình như này được, tôi phải mất hơn nửa ngày trời để đi máy bay sang đây đấy, còn nữa tôi...

- Được rồi được rồi. Tôi đi rửa mặt đã, nghe cậu kể công chắc tới mai.

Hani cười rồi chống tay ngồi dậy, Namjoon thấy cũng đứng dậy đỡ Hani, cô cười cười rồi hua tay tỏ ý không cần.

Lúc Hani đi ngang qua Namjoon, cậu đã kéo giữ Hani lại, gương mặt khó ở vô cùng.

- Cậu, tại sao lại phải chịu khổ vì hắn như vậy chứ? Nếu biết vậy tôi đã bắt cóc cậu đi cho rồi, sớm cắt đứt quan hệ với hắn.

Hani quay đầu lại, miệng vẫn cố vẽ nên một nụ cười có cũng như không.

- Không phải lỗi của anh ấy. Là tôi tự làm tự chịu. Với lại, tôi ổn mà.

- Chắc không?

- Ừ.

Namjoon nghe vậy cũng yên tâm mà buông tay ra. Hani cười rồi lại ngoảnh mặt đi.

Namjoon đằng sau cứ thấp thỏm trong lòng, có thể hay không nhỉ? khuông miệng cậu cứ mở ra rồi khép lại. Cuối cùng, lấy hết dũng khí, cậu cất tiếng nói to.

- Này, tôi muốn làm cha của đứa bé!

   ...

---------------------------------------------------------

  ⬛🔴??
(Xàm không??)

🔴⬛🔺️⬛🔴🔺️🔺️⬛🔺️🔴⬛⬛🔺️⬛🔴😭😭⬛🔴🔺️⬛
(mấy bạn làm sao cho tui lấy lại cái bản xếp hạng #4 bts đây😭😭 tuột tới #137 bts)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net