-48-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani khựng lại, cô không nghe lầm chứ? Ngoảnh ra sau, cô thấy vẻ mặt của Namjoon không có gì giống như là đùa, ánh mắt hiện lên phần khẳng định.

-phụt...

- Sao lại cười? Tôi nói thật đấy, nếu cậu...

Mặt Namjoon đanh lại vẻ khó chịu, cậu nói bằng cả tấm lòng của cậu cơ mà, cười là ý gì đây? Nghĩ cậu đùa? Từ chối hay chấp nhận? Hoặc là chọc quê?

- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng chắc không được rồi.

- Tại sao? Tôi nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc hơn cái tên Tae xấu trai đó nhiều! không tin tôi à?

- Taehyung đẹp hơn cậu.

- Không. Tôi rõ là đẹp hơn, người gì đâu vừa lùn vừa lé, đã vậy còn biến thái, vô tâm vô cảm.

- Phụt...haha..

Hani nhìn gương mặt tự tin của Namjoon mà tự dưng buồn cười. Nhưng tả kiểu đó thì có hơi quá không nhỉ? :v

Còn về phần Namjoon, lâu lắm rồi mới thấy Hani cười một cách tự nhiên như vậy, tâm trạng liền vui hẳn lên, nghĩ mình có công lớn lắm.

- E hèm..

Mẹ Hani từ đứng ngoài cửa khẽ ho nhẹ một tiếng. Hani đang cười liền mím chặt môi lại quay sang nhìn bà.

- Ủa mẹ.

- Ủa ủa cái đầu cô. Trưa trời trưa trực, mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa, giờ này còn chưa chịu đánh răng rửa mặt xuống ăn cơm.

- Aaa....quên mất.

Hani sực ra rồi định bước đi thật nhanh, nhưng đầu óc cô bỗng choáng váng, cảnh vật phía trước chao đảo rồi mờ dần, đôi chân đứng không vững mà khuỵ xuống.

- Hani!!

Namjoon nhanh chóng chạy đến vịn vai Hani lại trước khi cô bị ngã xuống đất. Nhìn gương mặt xanh xao của cô, Namjoon lo lắng liền bế xốc Hani lên tay rồi bật chạy ra ngoài.

- Cô gọi cấp cứu giùm cháu!

- Hả? À..ừ.

Mẹ Hani nãy giờ cũng hoảng hốt không kém, tay chân lúng túng, nghe câu nói của Namjoon thì mới cố gắng định thần lại rồi nhấc máy di động lên bấm số.

- Alo? Cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến địa chỉ xyz...

......

.....

.......

....

*Choang..*.

Ly rượu trượt từ trên tay rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh nhỏ văng lên tứ tung.

- Chủ tịch Kim có sao không? Tay anh chảy máu rồi kìa.

Tên đối tác ngồi đối diện dùng điệu bộ giả tạo vờ quan tâm. Nhưng trái lại, Taehyung lại thờ ơ đứng dậy bỏ đi. 

- Ơ. Còn hợp đồng thì sao? Chủ tịch...

- Tôi đơn giản là không chấp thuận cái hợp đồng vớ vẩn đó.

- ...

Taehyung bước ra khỏi nhà hàng, song chợt đứng lại, cuối mặt xuống nhìn chằm chằm vào vết thương chảy máu nơi ngón trỏ. Chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy có gì đó bất ổn, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Hani, em nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì.

- Anh.

Jungkook khẽ lay cánh tay của Taehyung trong khi anh đang bận đấu tranh với mớ hỗn độn trong đầu, cũng nhờ tiếng gọi của cậu mà anh may mắn trở về lại thực tại.

- À..ờ. Nói đi.

- Anh hôm nay sao vậy? Cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Với cả cái bản hợp đồng hợp đồng khi nãy chẳng phải nếu chịu kí vào thì sẽ rất có lợi cho chúng ta sao?

- Jungkook, em chưa đủ trưởng thành để hiểu về mấy chuyện làm ăn giành quyền lợi này đâu.

- ...

- Sao thế? Không về công ty à?

Taehyung thấy lạ khi Jungkook không lên xe cùng anh mà lại gọi một chiếc xe riêng  khác tới đón.

- Không. Em tới chỗ Lisa, đưa cô ấy đi ăn rồi sẽ về.

- Còn nhiều hô sơ phải xem qua lắm đấy.

- Tối rồi nhờ thư kí Lee gửi mail sang cho rồi xem thôi.

- Ừ.

Taehyung chán nản với đứa em ham gái mà bỏ bê công việc nên đanh mặt lại. Mà nói chán nản cũng không phải, mà là do anh gato đấy, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, riêng mình thì bạn gái bỏ đi, buồn lắm chứ bộ?

Khẽ thở dài một cái, Taehyung vẫy tay ra dấu bảo tài xế mau đi, khỏi nói cũng biết là đi đâu rồi, đương nhiên là về công ty chứ đâu nữa.

Quá mệt nên Taehyung định chợp mắt một tí, nhưng vừa mới khép mi lại, chuông điện thoại lại kêu inh ỏi. Anh khó chịu nhấc máy lên..

- Nói.

- Dạ chủ tịch, em có một tin mới đây, tổng giám đốc Kim vừa đặt một tấm vé đi đến Việt Nam, ngày khởi hành là khoảng 5 ngày nữa.

- Tốt. Đặt cho tôi thêm một tấm vé như vậy đi.

- Vâng.

Cuộc gọi kết thúc, khóe môi Taehyung cong lên tạo thành một nụ cười điềm đạm.

- Có chuyện gì vui lắm sao...A...

Qua phản chiếu của tấm gương nhỏ, tên tài xế thấy vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng của mình cười mà nghĩ làm lạ. Bất giác cũng mở miệng hỏi, song lại nhanh chóng nín bặt lại vì sợ lỡ mồm, vì trước giờ Taehyung ghét nhất ai tò mò chuyện riêng của anh.

Không giống như dự đoán, Taehyung không hề nổi giận mà còn vui vẻ đáp.

- Ừ.

- Vậy tốt quá rồi.

-...

Taehyung ngã đầu ra sau thành ghế rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Ahn Hani, trò chơi trốn tìm của em sắp kết thúc rồi, sớm muộn gì thì em cũng thuộc về riêng anh, một lần nữa."

---------------------------------------------------------

Lúc đó tại bệnh viện nơi Hani đang được chuyển đến phòng hồi sức.

Vị bác sĩ trẻ vừa bước ra khỏi phòng bệnh, mẹ Hani cùng Namjoon liền chạy đến hỏi thăm bệnh tình ra sao.

- Bác sĩ, con tôi bị sao vậy? Dạo này con bé đã ăn uống điều độ và tránh vận động hơn rồi cơ mà? Sao vẫn còn tình trạng bị ngất như vừa nãy.

- Hiện giờ không sao. Sẵn tiện hình như dạo gần đây bệnh nhân đã có sử dụng thuốc an thần. Tuy là một lượng thuốc khá ít nhưng do cơ thể sức đề kháng yếu cùng trong bụng đang mang thai nên tác dụng phụ của thuốc phát tán rất mạnh, đó cũng là lý do dẫn đến tình trạng ngất đột ngột như vậy.

- Thuốc an thần? Bác sĩ nói thật đấy à? Cô ấy đã uống chúng? 

- Đúng vậy. Tạm thời để bệnh nhân ở lại để điều trị đi. Với cả sức khỏe ngày càng yếu, việc nhập viện sẽ thường xuyên hơn, nên làm vậy sẽ tiện hơn.

- Tôi hiểu rồi.

Vị bác sĩ rời đi, bà vội vã mở cửa chạy vào, nhìn thấy đứa con gái của mình vẫn còn đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh mà bà thấy thương cho.

- Con bé sẽ ổn chứ Joonie?

- Chắc chắn rồi. Chỉ là đang ngủ thôi, tí nữa sẽ tỉnh lại.

Bà thất thần đi tới ngồi bên cạnh giường, nâng tay Hani lên rồi siết nhẹ.

- Ừ.

---------------------------------------------------------

Fic "Em nhất định phải là của anh", Au đổi tên lại thành " You Are Mine" rồi nha 😀 Tại tên trước đọc hơi dài với hơi lủng củng nên đổi sang tên tiếng anh cho gọn 😀

Lên lớp học bài hơi nhiều nên chắc chỉ ra chap vào thứ 7 với chủ nhật nha mấy bạn 😀

Đọc tới đây rồi thì Vote giúp tớ 🤣




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net