-50-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung điên loạn quật đổ hết tất cả những sấp giấy tờ trên bàn xuống đất, nhưng vì lực hơi mạnh nên có vài tờ bay lên không trung và đập thẳng vào mặt Han Saemin, ả ta điên lắm, nhưng vẫn ráng giữ hình tượng con nhỏ nhút nhát vô tội.

- Tae...Taehyung...anh đừng lại vậy...em...em sợ...

Taehyung trợn ngược mắt, xông tới nắm chặt cổ áo ả ta xốc lên.

- Cô, nếu không mau đi giải thích việc này, thì nhất định tôi sẽ giết cô!!

- Tae...Taehyung...em thật sự không biết...tấm ảnh đó ở đâu ra nữa...với lại liệu em giải thích...thì mọi người có tin không...?

Chết tiệt. Taehyung bỏ cổ áo cô ả ra rồi tiện tay hất mạnh ả sang một bên, ả đang mang giày cao gót nên loạng choạng ngã xuống đất. Taehyung tức tối vì hiện tại không thể nghiền nát cô ả ra thành trăm mảnh, liền quay lưng bỏ đi.

- Nếu cô đã không chịu giải thích rõ vụ này, thì để tôi tự làm.

Saemin đằng sau tức giận cắn chặt môi lại, khẽ tháo đôi giày cao gót ra cầm trên tay rồi đứng dậy đi từng bước từng bước tiến lại gần Taehyung từ phía sau.

Như cảm thấy có điều gì không ổn, Taehyung ngay lập tức quay đầu lại, còn chưa nhận thức được gì xảy ra thì đã bị một vật gì đó cứng đập mạnh vào đầu, mọi cơ quan thần kinh của anh như vụt tắt, cảnh vật phía trước tối lại và có thể cảm nhận được sự đau nhức khi anh ngã xuống nền đất lạnh và trên đầu còn có một dòng máu loãng đang chảy dài.

Chiếc giày từ trên tay ả rơi xuống vũng máu tươi làm nó bắn tung tóe lên bộ đồ ả đang đang mặc. Ả ngồi xuống dùng tay vuốt ve gương mặt đang dần trắng bệch của Taehyung, ré lên vài tiếng cười nham hiểm.

- Đừng trách tôi nhé...Taehyung.

Ả ta lôi Taehyung lên chiếc ghế sopha cạnh đó, vì phòng làm việc không có giường nên lấy ghế làm hiện trường đỡ vậy.

Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vest cùng áo sơ mi bên trong của Taehyung ra, ả cũng tiện cởi bỏ luôn chiếc váy dính đầy máu của mình và quăng sang một bên. Lau sạch vết máu loang lổ trên trán Taehyung, rồi sau đó cầm tay anh đặt ngay chỗ miệng vết thương để che đi. Xong xuôi, không chần chừ gì nữa, ả ta leo lên nằm sát vào người Taehyung, giơ cao chiếc điện thoại lên cao và "tách". Thế là xong một tấm ảnh giường chiêu vô cùng nóng bỏng.

Saemin thu dọn hiện trường, mặc đồ lại co cho cả hai chỉnh tề. Sau đó lại lôi điện thoại ra bấm số gọi cho cấp cứu...

- Làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu tới công ty xxx. Bị sao hả? tôi cũng không rõ, chỉ là...sau khi tôi đi ra ngoài một lát và quay lại, thì đã thấy anh ấy bất tỉnh với vết thương đầy máu trên trán....Được rồi, tới nhanh lên...

Saemin ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cười thõa mãn nhìn anh đang đối diện với tử thần.

- Xe cứu thương sắp tới rồi, cố lên...anh yêu...haha.

....

Khoảng chừng 15 phút sau, một chiếc xe cứu thương tới và đưa anh đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời.

Từ lúc đó đến tận tối thì ả ta dường như mất tích, chỉ biết rằng sau một đêm thôi mà lại có thêm một bài báo cực nóng hổi..

"Hot hot: Lộ ảnh giường chiếu của chủ tịch tập đoàn Kim Thị và tiểu thư tập đoàn PJ...."

Bài báo chỉ sau mấy phút đã có hàng trăm nghìn lượt chia sẻ trên khắp các trang mạng, tai tiếng của bài báo này ngày càng lan rộng hơn và được nhiều người quan tâm đến và coi đây là một đề bàn luận mới.

Vì vậy, dù đã cố gắng ẩn các bài viết liên quan đến Taehyung đi, nhưng Hani vẫn....

.....

........

..........................

/Thôi, tao biết mày hiện đang rất buồn, nhưng đừng cứ như vậy suốt, tao lo lắm..../

- Tao...thật sự không sao. Ai nói với mày là tao buồn? Tao buồn thì có ích gì? Anh ấy cũng chả cần tao....

/Mày nói gì thế? Chẳng lẽ mày không tin Taehyung à?/

-...

/Với lại, Nghe Jungkook bảo Taehyung đang nhập viện./

- Nhập viện???

/Ừm. Mà Jungkook chỉ nói là cảm nhẹ bình thường thôi, nhưng tao cứ thấy có gì đó không ổn.../

- Ừm...

/Thôi trễ rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, còn ngày mai nữa thôi thì đến sinh nhật mày rồi, mặc dù tao không về được nhưng vẫn sẽ cố gửi quà về cho mày./

- Ừ. Ngủ ngon.

Cuộc gọi điện kết thúc. Hani tâm sự được với nhỏ bạn cũng thấy đỡ buồn hơn phần nào. Và bây giờ cô quyết định sẽ chính thức từ bỏ Taehyung, sống một cuộc sống mới cùng với người nhà của mình. Còn sau khi sinh đứa bé ra, thì mặc kệ đứa bé có cha hay không, thì một tay cô vẫn có thể nuôi  nấng được! Nhất định là vậy.

Nói thì mạnh mẽ vậy thôi, Hani còn không dám chắc thực sự có làm được không nữa...

Có lẽ...và cũng có thể...hai người sẽ mãi ó, một người thì đang đối diện với thần chết, một người thì thảm thương hết sức.

...Nhưng có một điều mà họ rất giống nhau...

Đó là đều đang nhớ đến một người mà mình yêu thương nhất .

---------------------------------------------------------
Nhạt và quá ngắn :(





#TrungThuMuộn :vv



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net