-51-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin tiến tới ngồi cạnh giường bệnh của Taehyung, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

- Vẫn chưa tỉnh ?

Suga đứng kế bên, biểu cảm cũng chả mấy là tốt đẹp, khẽ thở dài đáp.

- Ừ. Bác sĩ bảo bị chấn thương màng não, phải mất 3-4 ngày nữa mới có được ý thức mà tỉnh lại.

Không khí trong phòng trầm lại một lúc, bỗng nhiên từ đâu Jungkook nhảy bổ vào, một tay chống tường, cuối gập người thở không ra hơi, có lẽ cậu đã chạy một quãng đường xa để tới đây.

Jin cau mày, đây đáng lẽ là giờ lên lớp, thằng nhóc này không học hay sao mà lại trốn tiết chạy đến bệnh viện.

- Gì đây?

- hộc...hộc...dữ..dữ liệu...của công ty lưu trong máy tính, bị lấy mất hết rồi!

- Cái gì!?

Suga và Jin cùng đồng thanh hét lớn , mắt trợn lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Không đùa chứ? Dữ liệu trong đó bao gồm các hợp đồng lớn cùng các tin mật của công ty, nói mất một cái là mất luôn sao được?

Jungkook nghỉ hơi một chút rồi nói tiếp.

- Có tin nhắn gửi đến điện thoại thông báo dữ liệu từ ổ USB chính đều bị chuyển sang một mã IP khác. Điện thoại hai hyung không phải cũng liên kết với USB sao? Không nhận được à?

Suga gân máu nổi lên, chết tiệt, hôm nay xui xẻo lúc rời khỏi nhà lại để quên điện thoại, đến bây giờ mới sực ra. Jin cũng không hơn không kém, điện thoại khi nãy lại bị sụp nguồn vì hết pin.

Jin chỉnh áo rồi đứng dậy, kéo theo Suga ra khỏi phòng bệnh.

- Anh với chú mày đến công ty giải quyết. Còn Jungkook thì ở lại chăm Taehyung đi, thằng bé tỉnh lại thì báo 1 tiếng.

- Ơ. Nhưng em cũng muốn đi.

Suga quay lại gắt lên.

- Nói nhiều! Bảo sao làm vậy đi.

Jungkook bặm môi, bất lực ngồi cạnh giường Taehyung, định lấy điện thoại ra gọi cho Jimin với Hoseok hyung để báo tình hình, vừa định bấm số gọi nhưng chợt thôi.

Thật ra Jimin với Hoseok đã đi du học bên Đức rồi. Bây giờ báo tin thì hai ông tướng thế nào cũng một đêm mà bay về quậy cả lên. Tốt nhất là giữ im lặng, để hai hyung yên tâm mà học.

Khẽ thở dài ngao ngán, Jungkook buồn buồn nhìn Taehyung rồi lại suy nghĩ vu vơ.

Dạo này thực sự có rất nhiều việc phiền phức nối tiếp nhau ập tới, và cậu có linh cảm rằng sẽ có một chuyện chẳng lành còn ghê gớm hơn bây giờ sẽ xảy ra, rất nhanh thôi.

.........

Bên phía Jin và Suga, cả hai đều đang bận bịu giải quyết việc dữ liệu bị mất. Suga chuyên về máy tính kĩ xảo nên nhận nhiệm vụ tra IP, nhưng điều kì lạ ở đây, hoàn toàn không có bất kì thông tin địa điểm hoặc manh mối nào để tìm ra người đánh cắp.

Suga hết cách nên quay sang nói với Jin.

- Không được rồi, tên đó có lẽ đã đặt vị trí mật nên không tìm ra được. Đối thủ là dạng nặng kí đấy.

Jin chống cằm rồi nhìn lên đồng hồ, bây giờ là cũng đã gần 5h chiều rồi, còn 1 tiếng nữa thì máy bay cất cánh, đi giờ này thì sáng mai mới kịp đến Việt Nam. Nhưng với tình hình công ty thế này bỏ đi thì có phải là quá vô trách nhiệm rồi không? Hay là...

- Cứ đi đi, ở đây tôi tự lo liệu được.

Suga trưng ra cái bộ mặt thờ ơ, giọng nói nghe như có vẻ đang đuổi người ta đi vậy. Jin hơi bất ngờ, sao tên nhóc này lại biết được anh nghĩ gì hay vậy? Anh lên tiếng chối.

- Haha, chú mày vừa nói gì thế? Đi đâu là đi đâu?

- Không cần giấu diếm nữa đâu, tôi biết cả rồi. Cứ đi đi, miễn về sớm.

Nụ cười trên môi vụt tắt, đáy mắt Jin hiện lên vẻ khó xử.

- Tại sao cậu biết?

- Tôi có phải là tên Taehyung chậm hiểu đó đâu mà đến những việc cỏn con như anh thường xuyên gọi điện cho ai, lại hay đi công tác ở Việt Nam vì lý do gì còn không biết.

- ...

Suga nhìn Jin bằng cặp mắt chán nản, lướt xẹt qua người anh rồi ngồi xuống bàn làm việc.

- Đi đi, đến sân bay còn lo đồ đạc giấy tờ đồ nữa. Không đi bây giờ là không kịp đâu.

Dù vậy nhưng Jin cũng không ngừng lo lắng.

- Nhưng một mình cậu thì làm sao mà lo liệu được?

- Tôi sẽ giúp.

Oren lên tiếng. Không biết từ khi nào  cô đã đứng sừng sững ở ngoài cửa. Bước vào trước ngạc nhiên của cả hai người, khẽ cuối đầu chào Jin. Jin cười cười rồi dùng ngón trỏ chỉ vào người cô.

- Cô á? Một tiểu thư suốt ngày ỏng ẹo như cô thì biết gì về chính trị mà đòi giúp?

- Sao anh biết tôi không biết gì?

Jin cứng họng. Mà thôi,  là ai cũng chả quan trọng, bây giờ việc cần làm là phải đến sân bay thật nhanh.

Vừa ra cửa có tiếng Suga vọng lại.

- Nhớ nói tôi gửi lời thăm.

Jin quay lại cười cười rồi nói.

- Được rồi. Anh mày sẽ về sớm.

Jin quay đi tay vịn nắm cửa khép lại. Tiếng kót két vang lên rồi dần trở nên im lặng. Oren lúc này mới lên tiếng.

- Tôi nghĩ anh cũng đã biết thủ phạm gây nên việc này là ai rồi chứ?

Suga vẫn vậy lướt bàn tay thon dài trên bàn phím, không nói cũng cũng không có bất kì hành động nào.

- Tôi sẽ giúp anh tìm ra chứng cứ buộc tội ả ta.

Suga khẽ nhếch môi nói nhỏ.

- Tôi đây còn chả làm được gì, thì cô dựa vào đâu mà tìm ra.

- Nhưng tôi là tôi, không phải là anh.

.....

Đâu đó tại một căn phòng tối với ánh đèn vàng mờ nhạt ma mị, một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ngồi bắt chéo chân cười khúc khích, một tay khẽ lắc ly rượu vang đắt tiền, tay kia thì xoay xoay một cái USB nhỏ.

- Tôi xem nếu không có thứ này, thì các người sẽ xoay sở ra sao. Rồi các người cũng sẽ quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi cứu giúp. Haha, lúc đó, chắc sẽ vui lắm. Không chỉ lấy lại được oai nghiêm, mà còn thâu tóm được cả một tập đoàn hùng mạnh này.

Ả ngày càng cười lớn hơn, tỏ ra vẻ nham hiểm. Bây giờ chỉ cần ả một tay phá hủy cái vật nhỏ bé này, thì đương nhiên rằng tập đoàn Kim Thị sẽ tiến đến bờ vực phá sản. Nhưng ả không muốn làm vậy, vì mục đích thực sự của ả không đơn giản như thế. Cái ả cần bây giờ là danh lợi và địa vị, được toàn dân kính trọng và sùng bái, không sợ trời không sợ đất, thoát khỏi cái cảnh làm tiểu thư của một công ty lớn mà lại phải dựa vào scandal để sống như thế này.

---------------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net