-54-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau...

Taehyung đã cho người đưa Hani về lại Hàn Quốc, một phần là tiện cho việc vừa đi làm vừa chăm sóc cô, một phần là ở đây anh quen biết với nhiều bác sĩ giỏi, mong là có thể giúp Hani mau chóng tỉnh lại, bằng một cách nào đó.

Kể từ hôm xảy ra tai nạn, tính cách Taehyung trầm hơn hẳn, không còn khô khan, cọc cằn như trước, mọi người ban đầu cũng không quen cho lắm, nhưng dần dần sau này cũng tiếp nghi được tính cách mới của anh.

Taehyung vừa mới xong việc ở công ty, anh liền vội vã bảo tài xế đưa anh đến bệnh viện thăm Hani, còn ghé sang mua thêm hai hộp cơm để ăn trưa, một hộp cho anh, hộp còn lại đương nhiên là của Hani rồi, ừ thì mặc dù mua về rồi cũng để đó, nhưng mặc kệ, có làm sao, nhỡ đâu đang ăn, Hani chợt tỉnh dậy thì còn có cái mà ăn, anh nhất định không để cô đói.

/Cạch/

- Hanie a~, hôm nay Tae Tae đặc biệt mua cơm mà em...NÀY!

Taehyung vội chạy đến bên giường bệnh, dùng hai cánh tay vạm vỡ gạt hết mấy tên bác sĩ chết tiệt đang từ từ rút ống trợ thở từ người Hani ra. Anh giật lại ống thở từ tay tên bác sĩ già, hối hấp đeo lại lên miệng cô.

Bác sĩ thở dài ngao ngán nhìn anh, ông khẽ đặt tay lên vai Taehyung nhưng vừa chạm đã bị anh mạnh bạo hất ra.

-Cút! Xém chút nữa là các người giết chết cô ấy rồi!

- Kim tổng, chúng tôi chỉ đang làm việc của một bác sĩ nên làm mà thôi. Như anh thấy đấy, cô Ahn mấy tháng nay đều không có chút tiến triễn gì, ngay cả cử động một đốt tay cũng không, căn bản là chẳng tỉnh lại được. Không lẽ anh muốn để cô ấy sống suốt đời bằng máy móc thế này sao?

- Vợ tôi! Tôi tự lo liệu được! Các người thích thì về quản vợ các người đấy!!

- Kim tổng nói thế sao được...

- Cút!

Taehyung một bảo cút, hai bảo biến, mấy tên bác sĩ lẫn y tá cũng đều chịu thua với tính ngang cố của anh, nên ai cũng dần quay lưng bỏ đi. Cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho hai người. Taehyung cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần của Hani rồi mỉm cười cay đắng.

- Sao lũ điên ngoài kia cứ bảo vợ anh sẽ không tỉnh lại nữa chứ? Đúng là, em chỉ đang ngủ thôi, Tae Tae biết điều đó mà.

-...

- A, anh có mua cơm này, đúng cơm ở chỗ em thích ăn nhất luôn! Ngoan, dậy ăn một miếng rồi ngủ tiếp, nhìn em gầy quá đi.

-...

- Sao em cứ ngủ hoài thế? Đúng là lợn mà!

-...

*Cốc cốc*

- Vào đi.

/Cạch/

Cánh cửa mở ra, là Jungkook, bên cạnh còn có Lisa đang tay trong tay với cậu. Nhìn cảnh này, sự ganh tị trong lòng Taehyung lại dâng lên, anh chán nản đứng dậy.

- Hai đứa bây đừng diễn cảnh sến súa nữa được không? Ngứa mắt quá...

Lisa mặc kề lời nói đùa của Taehyung, rời tay (not chia tay) Jungkook đi đến cạnh Hani, đặt bịch trái cây lên bàn rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Lisa thì khác gì Taehyung, lúc biết Hani bị thế này, nhỏ buồn chết mọe ra. Nhưng may mắn bên cạnh nhỏ còn có Jungkook, vì cậu thường xuyên an ủi nhỏ nên tâm tình cũng đỡ hơn Taehyung nhiều.

Jungkook ghé sát thì thầm vào tai Taehyung, anh gật gù rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng.

...

- Chịu nhận rồi à?

- Ừm, Saemin cũng ghê gớm thật, ép mãi ả ta mới chịu nhận là mình làm. Chút nữa sẽ có một bài báo đăng lên vạch trần mọi việc, anh không cần phải nghe những lời đồn phi sự thật nữa đâu.

- Ừ, tốt rồi.

/Cạch/

Lisa bước ra với sắc mặt không mấy tốt đẹp, mà lần nào chẳng thế, cứ mỗi lần đến thăm Hani, thì ra ngoài nhỏ y như các xác sống. Jungkook vội đến bên khoác tay lên vai nhỏ rồi kéo đi, quay sang nói với Taeyung.

- Vậy thôi giờ tụi em về nhá.

- Ừm, đi đi.

Taehyung cười cười rồi định đi lại vào trong, nhưng vừa vặn cầm nắm cửa thì chuông điện thoại reo lên. Anh lười nhác nhấc máy mà không cần xem đó là ai gọi.

- Gì?

"- Hani sao rồi?"

Giọng nói này quen lắm, là của Namjoon mà? Không phải cậu rất ghét anh sao, hôm nay lại nổi hứng gọi hỏi thăm anh tình hình Hani mà không gọi cho Lisa cơ á. Taehyung dùng giọng cục súc trả lời.

-Vẫn vậy.

"-Thế à.."

- Còn mẹ Hani sao rồi? Nghe nói bà ấy bị bệnh tim, xin lỗi vì tôi không đến thăm được...

"-Bác sĩ nói tình trạng bệnh ngày càng tệ, chắc không qua nổi trong tháng tới..."

- Không đùa chứ? Hay cậu cho người đưa bà ấy về lại Hàn Quốc đi, tôi có quen vài bác sĩ giỏi, có thể sẽ....

"-Vô ích thôi. Được rồi, tôi sắp bận nên ngắt máy đây."

- Ừm.

Taehyung thở dài, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tiếp xảy ra khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Có khi nào tuổi thọ cũng sẽ bị giảm dần không nhỉ? Thôi, dẹp. Taehyung lắc mạnh đầu, đến lúc nào rồi mà còn than với chả thở, mọi chuyện này đều do anh mà ra, biết trách ai được.

Taehyung bước vào rồi khép cửa lại. Căn phòng thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đau lòng. Anh từ từ bước tới giường rồi leo lên trên nằm nép sang bên cánh tay của Hani, ôm chặt. Nhìn anh như con nít dính sát lấy mẹ vậy, tình cảnh ấm áp thật đấy. Taehyung thích chí dụi dụi đầu vào vai Hani rồi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp.

Một tiếng, hai tiếng, rồi...chính xác là ba tiếng đã trôi qua. Taehyung vẫn còn đang ngủ say. Hani dường như đang mơ thấy điều gì đó khủng khiếp lắm, khiến sắc mặt cô bỗng thay đổi nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái cũ, ngón tay đã lâu không cử động, hôm nay đột nhiên nảy lên một cái rồi cũng dừng lại. Liệu đó có phải là tiến triễn tốt cho bệnh tình của cô không?

Tút tút tút....chỉ số sóng nhịp tim của cô trên màn hình máy đo đang càng ngày thấp dần....

----------------------------------------------

Đây là tui khi tui cố tạo ra tình tiết truyện thật hay nhưng nhận ra nó quá nhạt :(( Sad.

Mấy ba mấy má ☆ cho con đi :)) xem chùa miết thét ghét dễ sợ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net