-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani nhìn thấy xung quanh toàn màu đen , cô còn có chút ý thức , cô biết là cô đang ngã xuống sàn đất lạnh , cô nghe thấy có một giọng nói quen thuộc gọi tên mình , cô muốn mở mắt dậy xem thử là ai nhưng đôi mắt không cho cô làm vậy . Có ai đó lay mạnh người cô , bàn tay này , hơi ấm này , giọng nói này...tên biến thái đó ư ? Taehyung đến cứu cô sao ? Hani cảm nhận được hình như cô không bị đâm...sao vậy ? cô muốn đứng dậy...nhưng...chút ý thức của nó đang dần biến mất . Hani ngủm mẹ rồi.

------------------------------------------------------

Hani từ từ mở mắt , cô thấy một căn phòng toàn màu trắng , còn có mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến cô khó chịu mà khịt khịt vài tiếng. Hani cố gắng ngồi dậy , nhưng hình như có cái gì đó nặng đè lên người cô, khẽ nheo mắt lại, cô mới tỉnh dậy nên nhìn mọi vật còn hơi mờ mờ ảo ảo , cô khẽ gọi.

- Ê, đang hút cần à?

- Nè, đùa giỡn có giới hạn nhé.

Taehyung nằm bên thả chiếc điện thoại đang chơi dở xuống, rồi chống tay ngồi dậy, đưa mắt liếc Hani một cái.

- Thì sao?

- Tôi là người cứu em và đưa em tới bệnh viện đấy.

- Tôi biết, nhưng...

- Nhưng nhị gì, trả ơn đi.

Taehyung chồm người thì thầm vào tai Hani. Cô khó chịu cau mày rồi đẩy anh ra.

- Nhưng bây giờ tôi không có tiền. Đợi vài ngày nữa...

- Tôi không cần tiền, chỉ cần....cô chịu xưng em gọi anh với tôi...

- Đéo nhé.

Taehyung nhìn nó cười một cái rồi bò khỏi dường, xỏ đôi dép đứng dậy.

- Vậy thì giờ tôi về đây, tiền viện phí em tự lo liệu nhé. À còn nữa, đây là phòng Vip đấy.

Hani nghe đến thì tái mặt, tiền đâu mà lo liệu đây chứ. Thôi kệ, hạ thấp cái lòng tự trọng xuống một chút chắc cũng không sao.

- Được, t...em chấp nhận.

Hani ngượng chín mặt, nghe gọi cứ sến súa làm sao, thật là mất mặt quá mà. Taehyung cười khì khì rồi ngồi lại xuống giường. Hani như nhớ sực ra điều gì đó liền hỏi.

- Mẹ, mẹ em đâu ?

Taehyung mỉm cười , đặt tay lên vai Hani nói bằng chất giọng ngọt ngào.

- Không sao, vết đâm không sâu . Đang nằm ở phòng dưỡng sức .

Hani nghe vậy trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cô lại ráng gượng hỏi.

- Còn ông ta ?

- Đang chơi trò hỏi đáp với công an ấy.

- Ông ta đã không giết em ?

Taehyung khẽ gật đầu...

- Tại sao ?

Mắt Hani ướt đẫm, anh nhìn một màn rơi lệ như thế mà cũng xót xa thay, vương tay kéo cô vào lòng.

- Cũng may lúc đó tôi đi ngang qua nhà em, sau đó lại nghe thấy tiếng đồ vỡ nên tò mò...

Hani nghe tới đấy mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, vậy chắc là anh cũng đã nghe mấy câu nói từ biệt trần gian của cô rồi đấy chứ hả? Vậy thì mất cmn mặt quá.

- Anh đã nghe thấy s..sao ?

- Chứ gì nữa, những lời tâm tình sâu lặng lòng người của em thật...

Taehyung nhìn Hani thích chí, định nói thêm câu gì đó thì đám Jimin và cả Lisa chạy vào. Bà nhỏ nhanh nhẹn chạy tới ôm chầm lấy Hani.

- Tao cứ tưởng mày thài rồi chứ, huhu làm uổng 2 chục ngàn mua bó nhang của tao :((

- Mày bớt xạo ke, bó nhang có 10 ngàn.

Rồi cả hai đứa nhìn nhau mà cười hạnh fuck. Ôm chặt thêm một cái nữa rồi mới buông ra.

Hoseok đặt hai túi ni lông đựng đầy hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế sopha dài.

- Cậu không biết đấy chứ, lúc Taehyung gọi điện báo cậu đang ở bệnh viện, cậu ta đã hét lên muốn lũng màn nhĩ.

- Thôi nào ! Chả phải tôi ngủ có mấy tiếng thôi sao ?

Jungkook giờ mới xía mỏ vào :

- Noona bất tỉnh 2 ngày rồi đó ! Gì mà mấy tiếng ?

Gì ? Hèn chi Hani mới tỉnh dậy chân tay cô như bị bỏ đói láu ngày ê ẩm cả lên , chả nhúc nhích được . Hani trưng ra bộ mặt khó hiểu rồi hét toáng lên

- Thôi rồi lượm ơi! mấy nay không đi học!

- Yên tâm , tao xin nghỉ giùm mày rồi !

Hani thở phào nhẹ nhõm . Không biết bên cạnh nãy giờ vẫn đứng im bất động , không nói nửa lời , mặt thì tối sầm lại . Thì ra khi bọn họ mới bước vào , Taehyung đã bị cho ăn bơ...Hoseok là người phát hiện ra vẻ mặt đó , liền nhanh chóng lên tiếng kéo bọn họ đi chứ không....

- A ! Phải rồi , tui biết có một quán thịt nướng ngon mới mở nè , tụi mình đi ăn rồi sẵn mua cho Hani luôn ha !

- Nhưng nó mới tỉnh mà , ở đây chút .

Lisa ngây ngốc nhìn Hoseok làm đủ thứ kí hiệu chân tay, ớ, cô nói sai gì à? Bỗng cả bọn quay sang phía Taehyung, thấy có cái gì đó sai sai, đúng là mình làm phiền người ta mất rồi, chuồn thôi hihi.

Giờ đây không khí im lặng đến phát ngượng...Taehyung thì ngồi xuống giường bên cạnh Hani bấm điện thoại .Cô thì chỉ ngồi đó, chỉ ngồi...

- à..Taehyung...khi nào thì mới xuất viện ?

- Khi nào cũng được.

Taehyung đáp trả nhưng mắt vẫn cắm vào màn hình .

- Vậy...giờ luôn được không ?

- Được.

Anh tắt điện thoại bỏ vào túi , đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho nó .

Khoảng 15ph sau , Taehyung quay lại , đưa cho cô một bộ đồ mới rồi chuẩn bị đồ giúp cô .

Hani thay đồ xong cùng anh đi ra cổng bệnh viện , nơi có một chiếc xe đợi ở sẵn , khi bước lên xe bao nhiêu ánh nhìn đều đổ lên cô và anh , ngưỡng mộ có mà ghen tị cũng có..

Trong xe...

- à Taehyung ! Chúng ta đi đâu vậy , đây đâu phải đường về nhà em ?

- Không . Giờ em sẽ ở nhà của tôi .

- Hả ? Tại sao ?

- Nhà em đang bị công an phong tỏa để điều tra , mẹ em cũng đã mở lời nhờ anh.. vả lại , tôi không muốn em về đó nữa...

Taehyung nói nghe có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra mặt anh hơi hơi ửng hồng . Anh đang quan tâm cô...cô cảm thấy thật ấm ấp , hạnh fuck vô cùng..

Kítttt!!!

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rất lớn , lớn hơn cả căn biệt thự của Hani rất rất nhiều lần . Taehyung và cô vào trong , căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình anh sống và một số người giúp việc . Hani không ngừng há hốc mồm khi nhìn thấy đồ vật ,thiết kế trong nhà toàn là nhưng vật cao cấp . Taehyung dẫn nó lên tầng 2 , chỉ vào căn phòng ở cuối dãy , nói.

- Đây là phòng em , bên cạnh là phòng của tôi , đừng lộn đấy .

Taehyung nói pha chút giễu cợt , Hani hầm hầm mở cửa bước vào trong , chu choa mẹ ơi ! Phòng này nó rộng gấp 3 lần phòng cô luôn ! nhìn thôi đã lé con mắt .

Hồi lâu nó thấy có tiếng của một cô giúp việc vang lên sau cánh cửa.

- Thưa tiểu thư ! Cậu chủ bảo cô tắm rửa rồi xuống dùng bữa tối ( bây giờ là khoảng 6:30pm )

- được rồi.

Hani uể oải bước chân tới phòng tắm , nó thầm rủa ai lại thiết kế cái phòng này rộng quá làm gì để giờ đi tắm thôi đã ê cả chân...

15 phút sau...

Hani bước ra cửa chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quay cơ thể và một chiếc khăn nhỏ khác đang quấn trên đầu . Tóc cô mới gội , những giọt nước long lanh từ tóc nhiễu xuống sàn , cô cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu đói bụng .

Hani nhanh chân bước tới cái tủ đồ to tướng kia..

Xoạch...

Xoạch...

Xoạch...

.
.
.

- Đâu rồi ? Đồ đạc của mình đâu ? Sao tủ lại trống trơn vậy ?

Hani hoảng loạn thầm rủa Taehyung . Đồ cũ cô mặc nó lỡ làm ướt rồi. Không lẽ bây giờ mặc như thế này ra ăn ? Không không , cô đành ngồi xuống giường , cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho ai đó :

- Alo ? _ đầu dây bên kia bắt máy

- Kim Taehyung ! Anh chơi xỏ đấy sao ? Tại sao lại để tủ đồ trống rỗng vậy ?

- Ở Hanie đấy à ? Tae Tae quên mất rồi , hay Hanie khỏi mặc đồ luôn đi !

- Anh...alo alo ? WTF ?! Sao lại cúp máy ? Chết tiệt !

*Cốc cốc*

Hani đang tức chuyện anh dám cúp máy thì nghe tiếng gõ cửa , là cô giúp việc hồi nãy kêu đem đô lên để ở cửa . Cô mừng rỡ khẽ mở cửa lấy đồ , nhưng niềm vui ấy đã tắt hẳn mà chuyển sang tức giận , anh chỉ đưa cho cô có mỗi cái áo hoodie , ngoài ra chả còn gì nữa .

Hani đành ngậm ngùi mặc chiếc áo vào , chiếc áo size theo cỡ Taehyung nên cô mặc cỡ nào cũng bị tuột một bên vai áo , để lộ da thịt trắng noãn . Nhưng còn cái may là áo lót của cô vẫn còn nguyên si không bị ướt .Có quần sịp nha mấy má :))

Hani bước xuống lầu , thấy Taehyung đang ngồi đó gác chân thảnh thơi xem ti vi , cô nhìn anh căm thù. Anh nghe tiếng bước chân của cô thì quay đầu lại và...

Phụt...

Máu mũi anh bỗng sịt ra , anh hốt hoảng liền vớ lấy hộp giấy bên cạnh chậm máu . Hani biết lí do anh bị vậy liền theo bản năng lấy 2 tay nghe phần ngực , gắt giọng nói :

- Nhìn gì, chọc mù mắt giờ.

Anh nghe thế cười khổ , ha...thật nực cười , biết bao nhiêu người quyến rũ hắnnhưng chưa bao giờ anh bị vầy cả , chắc tại là người anh thương nên...cảm giác nó hơi khác .

- Lại đây ! _ giọng Taehyung trầm trầm vang lên

Hani không hiểu sao chân cô lại không nghe lời , tự động bước lại ngoan ngoãn như một con mèo con vậy . Tới gần anh chợt kéo tay cô mạnh xuống làm nó ngã vào lòng anh và rên lên một tiếng . Tư thế bây giờ là cô ngôi trên đùi hắn , hắn thì vòng tay qua cái eo thon của cô mà siết chặt , mặt 2 người gần tới nỗi chỉ tính được bằng milimet ...

----------------------------------------------------

Mặc dù mở đầu rất lãng nhưng mị vẫn sẽ cố gắng :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net