1. Junghee bị lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói . . Đây là nhà của anh?"

Junghee cẩn thận hỏi, trong lòng gấp gáp, nháy mắt tay cũng toát cả mồ hôi.

Taehyung gật đầu, mỉm cười ôn nhu,quan tâm nói: "Cỏ vẻ như . . em bị lừa rồi?"

Junghee có cảm giác muốn khóc, đôi mắt hạnh to tròn như đang chờ chực rơi nước mắt, vừa đáng thương, vừa mĩ lệ.

Taehyung có chút luống cuống, nét ôn nhu trên mặt cũng sớm nứt, tri kỉ đưa cho cô hộp giấy lau.

Junghee sụt sịt mũi, nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói một tiếng cảm ơn.

Taehyung thấy cô ổn định được tinh thần rồi mới dè dặt hỏi: "Vậy, chuyện là như thế nào?"

Junghee nháy mắt định thần lại, dùng giọng mũi kể toàn bộ.

Chuyện là mấy tuần trước, cô có nhặt được tờ rơi phía ngoài đường về việc thuê nhà, lại khéo Junghee đang cần tìm nơi ở. Cô men theo số điện thoại trong tờ rơi đó gọi cho 'chủ nhà'. Chủ nhà ra mức giá rất vừa tầm, cô cũng ăn ý chấp nhận. Hai người gặp nhau và kí hợp đồng chuyển giao, cô thuê một mạch tận nửa năm.

Taehyung ngớ người, nhíu mày hỏi lại: "Thế người chứng giám bản hợp đồng?"

"Luật sư phía bên kia mời . ."

Khóe miệng Taehyung run rẩy.

"Sao cô lại không mời luật sư?"

Junghee đáng thương hề hề thì thào: "Không có tiền . ."

Nói đến đây cô lại muốn khóc, mũi bắt đầu sụt sịt.

Taehyung thật sự bó tay.

"Rốt cuộc vị kia là ai vậy?"

Junghee có chút suy nghĩ, ủy khuất nói: "Hình như là Kim YuMin?"

Kim YuMin?

"Thật sự?" Hắn đơ người hỏi lại.

Cô gật đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

". . . Được rồi" !!!

Mẹ kiếp, hắn có thể nói đó là bác hắn không??

Không thể!

Taehyung rối rắm, rất muốn một cuộc gọi thẳng tới người bác nào đó quỵt tiền kia.

Đến nhà hắn cũng dám lấy cho thuê!

Đùa à!

Taehyung dùng ánh mắt đầy áy náy liếc nhìn cô.

Chỉ thấy Junghee một bộ dạng đáng thương, nước mắt muốn ào ào rơi xuống mà vẫn phải kìm lại. Chỉ thiếu điều gắn hai cái tai cụp xuống là giống . . Khụ!

Cảnh tượng này quá dễ gây mềm lòng, hắn không dám nhìn thẳng!

Junghee thấy mặt hắn thập phần khó chịu, cô bèn tự trách.

Thật là, tự dưng nửa đêm còn làm phiền người ta.

Chắc chắn hắn đang rất khó chịu với sự xuất hiện đột ngột của mình.

Cái này khác gì tự ý đột nhập vào nhà người khác?

Junghee rũ mắt, kìm không nổi nước mắt tràn ly, thút tha thút thít khóc. Nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, rơi lốp bốp xuống mặt sàn, thương tâm đến cực điểm.

"Em . . Sao lại khóc rồi?"

Taehyung ớ người, hắn làm gì sao?

"Ngoan, nín, không ai làm gì em đâu, ngoan, mau nín"

Hắn kiên nhẫn dỗ dành, thấy cô ngước đầu lên, trong mắt đong đầy nước, cái mũi nhỏ đỏ hoe, ra sức bĩu môi.

Mẹ nó, đáng yêu!

Hắn thầm cảm khái trong lòng, thất thần chưa được bao lâu lại vội vàng lấy giấy lau nước mắt.

"Em . . Em xin lỗi"

Junghee nhìn hắn, chậm chạp dụi mắt, đôi mắt to tròn hơi sưng lên.

"Ngoan, không phải tất cả lỗi đều do em" Hắn vỗ đầu cô, ôn nhu mở miệng.

"Cảm ơn anh . ." Cô gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sứ nhưng không quá giả, thập phần đáng yêu.

Lực sát thương quá lớn a!

Taehyung có chút trầm mặc nghĩ nghĩ lại, dù gì việc này phần lớn cũng do bác hắn, hắn cũng không biết bác giờ đang ở đâu, cô bé này cũng cần bù đắp đi?

"Không sao, chi bằng em ở đây đi, đến khi nào thật sự tìm được nơi ở mới rồi thì có thể đi"

Hắn dứt khoát mời cô tới ở, Junghee không khỏi kinh ngạc.

"Không được, đâu thể như vậy, anh cũng không có trách nhiệm bồi thường hay gì đó với em mà, em thậm chí còn là người có lỗi!"

Junghee lưu loát nói một tràng, làm Taehyung không khỏi cảm thán.

Ai ya, cô bé này tự dưng hợp gu hắn ghê.

"Không sao, coi như anh làm việc tốt đi? Sau này em báo đáp anh cũng được"

Hắn cười chân thành, làm cô có chút thụ sủng nhược kinh.

"Vậy thì . . Em cảm ơn, em nhất định sẽ nhớ rõ cái ơn này, cảm ơn anh!"

Cô cúi gập người cảm ơn, hắn chỉ cảm thấy hên khi Junghee không quỳ rạp xuống luôn thôi.

"Vậy em tên là?"

"Lim JungHee ạ!" Cô cười tươi, bắt tay hắn.

"Ừm, anh là Taehyung"

***
Mọi người đọc vui vẻ♡(ӦvӦ。)

#RanYeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net