11. Junghee trong phòng làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hôm nay có cuộc họp gấp, hắn nhanh nhanh chóng chóng đi đến công ti mà quên tập tài liệu quan trọng ở nhà.

Về cũng không được mà không lấy cũng không xong, Taehyung liền rón rén nhờ vả Junghee đang vẽ truyện.

"Tập tài liệu ở ngăn tủ sao? Vâng, được, đợi xíu em mang tới"

Cô vừa nghe điện thoại, vừa lục trong tủ đồ tập văn kiện.

Tìm thấy liền đi tới công ti Taehyung ngay. Mặc dù quãng đường hơi dài, còn dây phải vụ kẹt xe, nhưng suy cho cùng vẫn kịp giờ.

Junghee cố gắng thở đều, mỉm cười đối đáp với lễ tân.

"Ngại quá, cho tôi gửi đồ cho Kim Taehyung ạ"

Chị tiếp tân vừa mới nhận được tin của Taehyung nên giải quyết nhanh gọn lẹ, đáp lại Junghee: "Tiền bối Taehyung vừa báo là cô lên phòng làm việc của anh ấy để chờ, để tôi dẫn cô đi"

"À được" Junghee gật đầu, ngoan ngoãn theo sau.

"Đến nơi rồi, vậy tôi đi trước nhé? Có việc gì cứ nhấn điện thoại trước bàn là được" Chị tiếp tân dặn dò đôi câu rồi cũng đi, để lại Junghee trơ trọi ngồi giữa phòng làm việc.

Taehyung ở công ti làm chức vụ không to cũng không nhỏ, là giám đốc quản lí một bộ phận trong đây.

Khá nổi tiếng và cũng được lòng nhân viên, nhìn cách cư xử như vỗ mông ngựa của chị tiếp tân là hiểu.

Với cả có một điều khá là ok rằng Taehyung có phòng làm việc riêng, hoạt động cũng thoải mái hơn, chứ mà không có, Junghee đến đây cũng sẽ ngại.

Cô thở dài một hơi, đặt tệp văn kiện lên bàn, bản thân thì tò mò thử ngồi chiếc ghế mà Taehyung thường ngồi khi làm việc.

Cảm giác vô cùng êm ái, còn ấm áp nữa, như thể Taehyung đang ôm lấy toàn bộ cơ thể mình.

Junghee cong môi cười, ngủ thiếp đi.

Đến khi Taehyung về phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là bộ dạng tiểu tình nhân đang say giấc nồng trên ghế của mình, khuôn mặt khả ái tĩnh lặng, khi ngủ cũng thật đẹp.

Hắn cười ôn nhu, đi tới, gọi một cuộc điện thoại trên bàn báo mọi người có thể bắt đầu tới phòng hắn để họp.

Taehyung ôm Junghee vào lòng, bản thân ngồi xuống ghế, đặt cô lên đùi mình.

Junghee mơ màng mở mắt, đầu óc còn đang trên mây, khuôn mặt nhỏ nhìn cực kì ngốc.

"Taehyung?" Cô thì thào hỏi một tiếng.

"Tỉnh?" Taehyung gật đầu, hôn lên trán cô một cái.

"Ưm, anh không đi họp à?"

"Sắp, em có muốn ngủ nữa không?"

Khuôn mặt Taehyung đột nhiên có biến hóa, làm Junghee khó hiểu.

"Anh sao à? Không khỏe?"

Cô lo lắng sờ soạng thân hắn, thấy hắn im lặng lại thêm nghi hoặc.

"Đừng nháo nữa, anh có phản ứng" Tai Taehyung ửng đỏ, còn ho vài tiếng lấy lại bình tĩnh.

Junghee cũng đơ ra, khuôn mặt sau đó cũng đỏ theo: "Hừ, đúng là đồ tinh trùng thượng não mà!"

"Còn không phải vì em sao?"

Taehyung tính toán đưa Junghee đến phòng nghỉ trong công ti, bản thân cố gắng chịu qua cuộc họp xong mới tới bên mĩ nhân.

Ai ngờ hôm nay Junghee lại nổi hứng, chui xuống gầm bàn hắn sờ mó tiểu huynh đệ chứ!

Hắn còn chưa kịp cản thì đoàn người nườm nượp đi vào.

Taehyung liếc xuống nhìn Junghee không có gì là chột dạ vuốt ve côn thịt kia, bất đắc dĩ nhìn quanh căn phòng.

"Được rồi, bắt đầu cuộc họp đi"

Hắn hô một tiếng, mọi người xung quanh cùng lúc gật đầu, từng người một lên báo cáo.

Taehyung ậm ừ cho qua, thật may mắn khi không ai để ý rằng khuôn mặt hắn sắp căng đến nứt ra rồi.

Taehyung cắn răng, trừng mắt cảnh cáo tiểu yêu tinh đang ngậm lấy côn thịt hắn trong miệng, còn vô cùng không có liêm sỉ chà côn thịt hắn giữa khe ngực của cô.

Junghee đắc ý nhìn hắn túng quẫn, máu lưu manh trong người lại nổi lên, mút càng hăng say.

Taehyung chỉ có thể nhẫn nhịn, trên trán là từng lớp mồ hôi mỏng đang chảy dọc xuống cằm, khoái cảm trong cơ thể càng ngày càng bùng phát.

Những tiếng nói quanh quẩn trong căn phòng cũng không chui nổi vào tai hắn, giờ đây toàn bôn sự tập trung của Taehyung đều dồn xuống dưới hạ thân rồi.

Rồi cậu nhân viên thân thiết của hắn lên báo cáo nhận ra sự ẩn nhẫn trên khuôn mặt của sếp, thậm chí còn thấy hắn thỉnh thoảng hay nhìn xuống gầm bàn, mới dè dặt hỏi thử: "Sếp không khỏe sao?"

Taehyung giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn khoái cảm, giọng nói khàn khàn đầy dụ hoặc phát ra: ". . . Không có gì"

Không khí trong phòng đột nhiên trầm lại.

"Cái kia . . Sếp . . giọng ngài có điểm không đúng?"

Giọng nói đầy tính tình dục này hoàn toàn đối lập với âm thanh trầm ấp thường ngày, cậu nhân viên sinh ra nghi hoặc.

Taehyung được chỉ điểm cũng nhận ra, ho khụ khụ cố gắng lấy lại âm thanh gốc, còn không quên lườm Junghee đang ăn ngon lành dưới gầm bàn.

"Không sao, tiếp đi" Hắn phất tay, tỏ ý tiếp tục báo cáo.

Cậu nhân viên chần chừ thì nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của sếp, đành phải ngậm ngùi báo cáo tiếp.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, mọi người mới xong việc, tất cả mọi người lại nườm nượp ra khỏi phòng.

Có một điều họ không nhận thấy chính là mùi hương trong phòng, quá nồng.

Không phải mũi tắc mà do có nhiều người nên mùi bị loãng, cũng phần nào che đậy được việc làm không chính đáng của 'Sếp đáng kính'.

Taehyung gầm một tiếng, bắn hết tinh dịch vào miệng nhỏ của Junghee, ép cô nuốt hết.

"Ưm . . thật nhiều"

Junghee cũng dần quen với mùi vị của tinh dịch, vậy nên lần này nuốt xuống cực kì trôi chảy, còn liếm nhẹ khóe môi.

Thấy Taehyung trầm mặc, cô nhanh chóng ngồi lên đùi hắn, hôn lên gò má không một lỗ chân lông của Taehyung.

"Giận rồi hả?"

Hắn không trả lời, tụt quần cô xuống, đút thẳng gậy thịt vẫn đang cương cứng vào tiểu âm hộ.

Động tác của hắn thập phần dứt khoát và thô bạo, Junghee cũng không kịp phòng.

"Aa . . ư . . hư . . trướng . . trướng . . ân . . quá . ."

Cô quàng hai tay lên vai hắn, rên lớn.

Cái mông nhỏ tự chủ trương mà nhấp lên xuống, phối hợp với hành động của Taehyung

Hắn vạch ra một bên áo cô, xoa nắn ngực Junghee cực kì mạnh bạo, thậm chí còn cắn xuống, in lên bộ ngực sữa một dấu răng đỏ chót.

Cô không thấy đau mà còn ngược lại, thấy kích thích và sướng vô cùng, bản thân cũng thấy kì quái.

Taehyung vỗ lên một bên mông của cô, gằn giọng hỏi: "Biết sai chưa!"

Junghee bị đau, nức nở: "Ư . . đau"

"BIẾT SAI CHƯA!" Lần này giọng Taehyung lớn thêm một nấc.

Junghee run rẩy, đôi mắt to ngập nước đáng thương hướng hắn nhìn: "Ư . . hư . . haa . . biết . . a . . biết . . sai . . u . . rồi . . aa"

Taehyung lại tiếp tục thúc mạnh, làm cô cảm tưởng như l** mình muốn thông đến ruột luôn.

"LẦN SAU CÓ THẾ KHÔNG?"

Hắn lại tét thêm cái nữa vào mông cô, đợt này lại hằn thêm vết tay đỏ au.

Junghee nghẹn ngào hôn hắn, hôn mãi hắn cũng không mở miệng ra, bất lực đáp: "Haa . . không . . ư . . không . . có . . aa . . lần . . sau . . aa . . sướng . . sướng . . ư . . quá . ."

Vừa đau vừa sướng, cô muốn ngất quá!

Ánh mắt Taehyung dịu xuống, cướp lấy môi cô, ấn xuống nụ hôn sâu.

"Bé ngoan, cưng làm thế anh sẽ tức giận"

"Ư . . em . . aa . . sợ . . haaa . . chậm . . chậm . . hư . . chút . . ân"

Junghee muốn khóc, Taehyung chưa từng lớn tiếng với cô khi làm tình, đây là lần đầu.

"Đừng sợ, anh thương"

Hắn hôn lên chóp mũi cô, nhẹ nhàng nhấp.

Tầm một lúc sau, hai người đồng thời ra, ôm nhau lấy lại khí lực.

Taehyung nhìn Junghee run rẩy trong lồng ngực, vỗ về, ôn nhu nói.

"Ngoan, ngủ đi, yêu em"

***

Mọi người đã chuẩn bị tinh thần để cày cho MV lần này chưaaaa!! Còn hơn 20p nữa cả nhà cố lên nhéee!!

Cả nhà đọc vui vẻ, nhớ cày rồi đọc sau nháaa <33

#RanYeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net