18. Junghee bị hiểu lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung bận cả ngày ở công ty nên không về. Junghee lại được đám bạn rủ đi chơi. Cô đơn giản nhắn tin báo lại cho anh rồi sửa soạn đồ lên đường.

Tối đó, cô chơi đến vui vẻ, điện thoại trong túi thì hết pin, mình thì say sỉn đến quên trời quên đất. Làm quả tăng hai tăng ba căng đét.

Cuối cùng thì theo con bạn thân về nhà nó.

Tận đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là mẹ nó đau đầu muốn chết. Là cái kiểu trời đất quay một vòng trước mặt mình xong lảo đảo dừng lại ấy.

Junghee rũ mắt tìm điện thoại, tận giờ mới phát hiện nó hết pin, bèn vứt qua một bên đi kiếm đồ ăn.

"Junghee dậy rồi hả mày, ra đây, em tao vừa làm đồ ăn sáng cho hai đứa mình nè"

Bạn cô - Yumi gọi ra ăn sáng, ngược lại với một đứa đang mệt mỏi như cô thì nó tươi hẳn, nhìn cái cũng muốn tươi theo.

"Thằng Dokyu á hả, đảm thế" Junghee tấm tắc khen một câu rồi ngồi vào bàn ăn.

Yumi là bạn thân nối khố của cô, do hai gia đình thân nhau nên đến đời của cô cũng thân theo. Còn Dokyu là em trai nó, kém cô ba tuổi, năm nay vẫn còn đang học đại học. Hồi trước sang chơi nhà nói chung cũng thân đều với hai chị em.

Dokyu vẻ ngoài tuấn tú, ngồi một bên ăn phần của mình, lâu ngày không gặp đâm ra cô có chút lạ lẫm.

"À mà Yumi, tí tao mượn sạc, điện thoại hết pin rồi"

"Ờ được tí tao lấy cho"

Thế là cả đám giải quyết xong bữa sáng.

Yumi thì có việc ở công ty, trong nhà còn có mỗi cô với Dokyu.

Junghee ngồi đợi điện thoại lên pin liền gọi cho Taehyung. Trước đó, tới sáu cuộc gọi nhỡ từ Taehyung ở thông báo.

"Taehyung a, anh có rảnh không, tới đón em"

Đầu dây bên kia chậm chạp mãi mới trả lời: "Được, gửi anh địa chỉ"

Giọng Taehyung có chút khàn, cảm giác như mới ngủ dậy.

"Anh mới ngủ dậy à? Không cần vội đâu, cứ từ từ rồi tới đón em cũng được"

"Không cần, anh thay đồ rồi liền tới ngay" Rồi cúp máy.

Junghee cảm giác có gì đó nó cứ sai sai, nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi cũng không nghĩ gì nhiều, ra ngoài phòng khách.

"A Dongkyu, em cũng xem phim này hả, chị dạo này cũng còn hai tập nữa là xem xong"

Thế là hai đứa có chung đề tài tán gẫu, nói đến mê mệt rồi thì điện thoại Junghee cũng reo.

"Anh đang ở trước cửa đây"

"Được, em ra ngay"

Rồi cô thay quần áo: "Dongkyu à, lần sau chị ghé nhé, giờ chị phải về rồi"

Dongkyu gật đầu, ra cửa tiễn cô.

Vừa mở cửa đã thấy Taehyung mặc quần áo thoải mái dựa vào lan can, tóc tai rũ xuống, nhìn trẻ hơn so với lúc mặc vest nhìu.

"Bạn trai chị à?" Dongkyu đứng ở một bên cổng đột nhiên hỏi.

"Ừm, đẹp trai không?" Junghee đang đi giày cũng phải ngước lên nhìn cậu, cười cười.

"Hừ, không đẹp bằng em" Dongkyu cũng cười lại, đưa túi cho cô.

"Khiếp, bớt lại, anh yêu chị đẹp nhất nhé" Junghee nhận lấy, cũng vui vẻ trêu lại.

Dongkyu không trả lời mà mặt đối mặt với Taehyung, cũng không thể hiện ra cái gì.

Taehyung đứng ở đằng xa nhíu mày, nhìn hai người cười cười nói nói có chút cay mắt, vì cả hai nói không lớn với cũng xa nên hắn căn bản không nghe thấy gì.

Junghee vui vẻ chạy lại phía hắn, cười đến ngọt ngào: "Nhớ anh quá đi, chúng ta về thôi"

"Trong nhà còn ai không?" Taehyung đột nhiên hỏi.

"Không có, có mỗi em ý ở nhà à" Junghee không nghĩ nhiều, nói.

Taehyung hơi mất kiên nhẫn, giọng trầm hơn bình thường: "Cậu ta là ai?"

***
Nãy có bạn độc giả bảo có dramu sẽ zui hơn nên Mi có ý tưởng z hoi á :)) Đang có hứng nữa lên viết lun nè. Tầm mai hoặc nếu chăm thì tối nay có chap còn lại của chủ đề này nhoa, iu iu

#RanYeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net