19. Junghee bị hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy vừa nãy lời nói có chút nặng, Taehyung kiềm chế dịu giọng, hỏi lại: "Cậu ta là ai? Bạn em à?"

Junghee phát hiện ra sự biến hóa của anh, bật cười: "Này, anh không phải hiểu nhầm gì đấy chứ?

Cô nói đúng, hắn là đang có chút hiểu lầm a. Nhưng hiểu lầm cái gì thì hắn không có nói cho nghe đâu.

"Thế cậu ta là ai?" Taehyung ôm lấy eo cô, nhìn Junghee chằm chằm.

"Em trai của bạn em, cậu ta nhỏ hơn em ba tuổi" Ngừng lại nhìn phản ứng của Taehyung rồi Junghee nói tiếp "Em không có hứng thú với người kém tuổi"

Đây cũng coi như là đang dỗ Taehyung, chứ thật ra nhỏ tuổi mà hợp ý cô vẫn ăn ngon nha.

Vẻ mặt Taehyung giãn ra không ít, không phải hắn không tin cô, mà là hắn không tin cái cậu kia.

Cười cười nói nói như vậy, tỉ lệ cậu trai đó có gì với bảo bối hắn cao lắm, nguy hiểm.

"Phải không?" Vừa nói, Taehyung vừa mở cửa ra cho Junghee ngồi vào xe.

"Phải nha, em lừa anh làm gì" Cô thuận thế đi vào, đợi khi cả hai ngồi nghiêm chỉnh lại nói tiếp.

"Hơn nữa, em chỉ hứng thú với mỗi anh thôi" Rồi chồm qua hôn cái chụt vào má hắn.

Tự dưng được bày tỏ tình ý như này, Taehyung rất vui vẻ. Nhân lúc cô chưa kịp ngồi lại chỗ cũ, hắn bắt lấy cổ cô, đến đoạt đi môi xinh, đàn áp hôn sâu một trận.

Junghee hừ một tiếng, nói: "Trẻ con"

Taehyung không có đáp lại, vẫn đang hưởng thụ nụ hôn vừa rồi, nhấn ga tăng tốc chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà, Taehyung liền bế cô lên ném xuống giường, mặc dù lực đạo nhẹ nhưng vẫn làm Junghee kêu than.

"Cái đồ chết tiệt này, nhẹ nhàng thì mất tiền hả"

Chưa kịp nói đến câu tiếp theo thì Junghee đã bị môi Taehyung chặn lại, cuốn cô vào nụ hôn sâu không hồi kết. Taehyung ngấu nghiến đảo qua lại trong khuôn miệng, thỉnh thoảng lại cắn nhech vào môi dưới Junghee. Vừa mạnh bạo, lại vừa kích thích.

Junghee thở dốc "Anh bị làm sao vậy, giận chó đánh mèo à"

"Thế tại sao em với cậu ta lại ở một mình với nhau? Đêm qua cũng không thèm bắt máy anh"

Giọng Taehyung cũng không giống như đang chất vẫn lắm, là kiểu trẻ con làm nũng hỏi sao mẹ không mua đồ chơi cho con.

Junghee bị cái sự trẻ con này làm cho cười ra tiếng, nhưng vẫn đáp "Bạn em đến công ty có việc, còn mỗi em với cậu ta, tính ra cũng chỉ ở riêng có gần một tiếng thôi nha"

"Với cả, hôm qua điện thoại em sập nguồn rồi, tới tận hôm nay mới sạc"

Xong cô rướn người lên hôn Taehyung "Hài lòng chưa, em thật sự vô tội mà"

"Hài lòng, vậy nên liền tới thưởng em"

Cũng không cần đợi lâu, Taehyung vừa nói xong liền làm luôn. Cởi sạch đồ của Junghee ra, khiến cô cảm giác như bản thân là quả trứng luộc vừa bóc đợi bị ăn vậy.

"Aa . . cái này là anh thưởng anh hay thưởng em vậy"

"Thưởng cả hai có được không?" Taehyung cúi xuống hôn từ cổ cô xuống vùng tam giác đang tiết nước.

Anh nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra, vùi mặt vào trong liếm láp. Dâm dịch nhớp nháp có mùi tanh nhẹ từ từ đi vào miệng, không những không ghét bỏ anh lại còn đặc biệt nghiện.

Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn Junghee đang sướng rơn cong cong người phía trước, đồi núi phập phồng lên xuống, nhìn chỉ muốn cắn cho phát.

Và thế là anh tiến tới cắn thật, nhưng là cắn nhẹ thôi, rồi liếm nhẹ đỉnh hoa khiến toàn thân cô tê rần.

"Ư . . Taehyung a, tới thưởng em"

Junghee dang tay ra ôm lấy anh, anh cũng đang kề sát côn thịt với tiểu huyệt đang gấp gáp đóng mở tiết nước phía dưới. Rồi mạnh mẽ đâm vào, cả hai đồng thời cùng rên một tiếng.

Taehyung bao lấy Junghee, thúc ra vào mãnh liệt, mỗi lần như vậy, lại nghe Junghee rên rỉ bên tai, làm anh càng sung thêm.

Hai cục tinh hoàn va đập với môi âm hộ cùng chiếc mông khiến cả một vùng đó đỏ lên, nhìn trông rất chói mắt. Côn thịt mỗi lần nhấp lại là một đời kéo ra mị thịt hồng   nhạt sưng lên bên trong, thập phần đáng thương.

Junghee cảm thấy cực kì trướng, ô ô a a muốn ra.

Taehyung rốt cuộc cũng nhấp mạnh một lần để kết thúc, cả hai nằm ôm nhau trên giường thở dốc.

"Cái đồ dấm chua" Junghee bị hành như vậy cũng có chút hậm hực, cô làm gì sai a.

"Còn chẳng phải là do em sao?"

"Do ai cơ?" Junghee nhướn mày.

Taehyung yêu chiều nhìn cô cười.

"Do anh"

***
Ba chương 1 ngày liệu có đủ làm mọi ngừi tha lỗi cho sự lừi biếng của Mi 😿

#RanYeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net