8. Junghee đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy quần áo của Junghee rất là thiếu thốn, mặc dù là con gái nhưng quần áo chỉ đủ để nhét vừa một ngăn tủ rộng kha khá. Nhất là đồ lót!

Nhiều khi lười không giặt đồ lót mà lại không còn cái nào, Junghee cứ tung tăng ngây thơ mặc mỗi váy hay áo dài tới gối chọc hắn phạm tội.

Mặc dù . . hắn khá thích!

"Junghee, em muốn đi mua chút đồ không?" Taehyung khều khều cô.

"Mua gì?"

"Một chút quần áo của em?" Hắn ngoắc tay, giơ lên tấm thẻ ngân hàng.

"Được sao?" Junghee ngạc nhiên, nửa tin nửa nghi hỏi lại.

Taehyung thở dài cười: "Anh lừa em làm gì?"

"Vậy được"

Rồi, cô chạy tuốt vào phòng thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng đi ngay.

Hắn cong môi cười, Junghee của hắn đáng yêu nga!

"Taehyung, cái này được không?"

Junghee cầm lên một bộ váy dài, màu trắng tinh tươm, Taehyung có một suy nghĩ khác lạ 'nếu em ấy mặc vào thật giống một thiên sứ, một thiên sứ nên bị (hắn) chà đạp . .'

Nụ cười trên môi Taehyung dần thiếu đạo đức: "Em thay một chút liền biết hợp hay không?"

"Được" Cô đáp ứng, theo phản xạ nắm lấy tay hắn đi rồi bỗng sực nhớ lại: "À để em đi một mình"

Mắt Taehyung đục ngầu, khàn giọng nói: "Để anh trông ở ngoài"

Junghee không nghĩ ngợi lung tung, gật đầu, vui vẻ cầm váy vào thử.

Cô vừa cởi hết đồ ra chừa lại đồ lót bên trong thì đột nhiên bị đánh úp.

Một bên ngực bị bóp lại bằng đôi tay chắc khỏe rắn rỏi, lại hơi trắng, những ngón tay thon dài, tinh tế đến mức còn ngỡ là kim cương khắc.

Junghee rên lên một tiếng, âm thanh dụ người đến cực điểm: "Hư . ."

Định rút đôi tay đang loạn thác bất tao đấy ra khỏi cơ thể cô, thì tự dưng hắn lại đưa một tay khác xuống vùng kín của Junghee, làm cô hoàn toàn xụi lơ.

"Ưm . . aa . . bỏ ra . . ư"

"Em không thích sao?" Giọng Taehyung gợi cảm phả vào tai cô, giọng nói hay đến mức cô suýt nữa gật đầu.

"Hư . . chỗ này . . aa . . đừng . ."

Junghee dựa lưng vào mặt gương, nhìn dáng vẻ của mình bây giờ không khỏi xấu hổ.

"Em có thấy khuôn mặt đang cầu hoan của mình không? Junghee . . ?"

Tên cô hắn gọi đặc biệt dễ nghe, âm cuối còn cố tình kéo dài ra, làm toàn thân Junghe bốc lên từng trận run rẩy.

"Không có . . a . . haa"

Junghee oán trách nhìn hắn, rồi liếc xem thân ảnh mình bị dùa bỡn trong tấm gương.

Chiếc áo ngực xanh ngọc bị vạch xuống, lộ ra đôi gò bông trắng trẻo mịn màng như hai cái màn thầu điểm nụ hoa.

Thế nhưng vào lúc này, nó đang bị bóp méo đến gay gắt, núm vú bị kéo căng ra rồi bắn ngược trở lại, nhưng không thể làm gì ngoài sưng lên

Phía hạ thân lại còn dâm mĩ hơn rất nhiều lần. Chiếc quần lót đồng màu với áo ngực bị vạch sang một bên, âm đạo ướt át trực tiếp tiếp xúc với không khí trong khi đang bị đút hai ba ngón tay bên trong.

Mị thịt non mềm óng ánh nước, như miếng thịt phủ qua lớp kim tuyến nghiền từ pha lê, môi âm hộ đóng ra mở vào, như có như không hút lấy ngón tay Taehyung.

"Thế này còn bảo không có?" Taehyung gồng sức đánh vào một bên mông của cô, lớp thịt núng nính nảy lên, đàn hồi ghê gớm.

"Hư . . em ngứa"

Junghee cúi người xuống, hai tay vạch to ra lỗ âm đạo, hướng hắn xin vào.

Đôi mắt ướt át to tròn như thể nói rằng 'Không vào chính là tội ác!' làm Taehyung không khỏi bó tay.

Hắn kéo xuống khóa quần tây, đâm mạnh vào âm hộ ướt át.

Được rồi, cô không thể phủ nhận rằng nó rất sướng . .

Junghee kết hợp đưa đẩy với hắn, tạo ra cái loại cảm giác vừa dịu dàng mà vừa mạnh bạo, khá khó tin nhưng thực sự là như thế.

Hắn ôm cô lên, đâm ở phía sau để cô mở rộng chân ra, tư thế này có cái gì đâm đều chạm tới đích.

Hình ảnh loạn lạc thu hết vào tấm gương, cứ nhìn tới hạ thân mình bị đâm chọc Junghee lại ngượng ngùng, cơ thể cũng nóng hơn.

Taehyung ngoại trừ thúc đẩy ra thì còn lấy tay vân vê âm hạch đã sớm cương cứng từ trước, như viên đậu nhỏ nhô lên ngoài mặt trận, đừng nhìn vậy mà nghĩ nó thừa thãi, đối với nhiều người nó chính là điểm nhạy cảm nhất đấy, ví dụ như cô nương đang rên rỉ này.

"Bên trong có hai người ạ? Cửa hàng chúng tôi không chấp nhận hai người ở chung một phòng thay đồ thưa hai vị"

Junghee cứng người.

Cmn, sao đi đâu cũng có người vào phá đam hay hỏi han vào thời điểm nguy cấp nhất vậy?

"Ư . . aa . . sướng . . bị thao . . hư . . như vầy . . aa . . thực sướng!"

Junghee không kìm nổi tiếng rên, hai mắt mê ly mơ màng nhìn vào gương.

"Thưa hai vị?" Nhân viên bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ lẫm liền đúng dịp hỏi.

"Junghee, em không trả lời thì người ta sẽ không đi đâu"

Taehyung nhéo nụ hoa trước ngực cô, mở giọng vô lại trêu đùa.

"Ưm . . Tôi . . aa . . sắp xong rồi . . hư . . chị chờ một chút . . ô . . được . . không . . ân . ."

Junghee cắn răng đáp lại, mỗi một chữ nố ra, Taehyung lại đâm một cái, thế này là khi dễ người ta a . . .

Nhưng cô đâu nghĩ tới, thật ra Taehyung cũng có thể trả lời (!?)

"À vâng, vậy quý khách cứ thong thả nhé!"

Cô nhân viên bên ngoài nghĩ nghĩ rồi đưa ra kết luận 'chắc có một người thôi', rồi đi.

Cô ta vừa đi xong, Taehyung đè Junghee lên mặt gương, thúc tiếp ở đằng sau.

Mỗi một lần lại mạnh hơn lần trước, làm cô còn không kịp rên.

Junghee vô lực phát tiết, quỵ gối phục vụ hắn thỏa mãn.

Sau bao lần cố gắng mãnh liệt, hắn cũng chịu ra.

Cô cũng mệt quá nằm hẳn xuống sàn.

Tiểu huyệt sưng lên, đóng đóng mở mở trong tầm nhìn của Taehyung làm hắn trầm mặt.

"Về nhà làm thêm vài nháy nữa?"

***

Hôm qua valentine, không có ngừi iu nhưng bù cái được đi chơi nên hôm nay với viết chap cho cả nhà :v Mọi người đọc vui vẻ ♡(ӦvӦ。)

#RanYeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net