9. Junghee trên tàu điện ngầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Junghee muốn đến siêu thị, cơ mà địa điểm gần nhà lại đóng cửa, nên cô đành vất vả lặn lỗi đường xa đi tàu điện ngầm tới siêu thị ở trung tâm.

Hiện tại mới có ba giờ chiều mà trên tàu đông nghịt, chen lấn mãi Junghee mới nép nổi vào một góc xó gần cửa ra vào, thở hắt ra một hơi.

Nhân sinh thật gian khổ nga . .

Từ đây đến trung tâm cũng mất hơn một tiếng, nghĩ tới bản thân phải đứng hơn một tiếng giời mà chân đau như cắt.

Bỗng tàu kít một tiếng, bên trong hỗn loạn.

Junghee đã sáp vào góc thì chớ, giờ thì còn sát hơn, người bẹp dí vào một góc.

Bùn . .

Còn đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng phía sau cảm giác có vật lạ sờ lên, tim cô đập bình bịch.

Cái kia . . có vụ quấy rối tình dục trên tàu điện ngầm cô hay viết hả??

Junghee tính toán quay người lại đối chất thì áo phông bị vạch lên, lộ ra đôi gò bông bị đè nén bởi áo ngực.

Cô chính thức hốt hoảng.

Giãy dụa một chút, người phía sau thuận thế luồn tay vào áo lót, nhéo nhéo đầu ti.

"Ưm" Junghee đột ngột bị kích thích, kìm không nổi tiếng rên.

Cô nhìn vị trí mình đứng, chuẩn góc khuất, đéo bố con nào nhìn thấy, xui gần chết!

Biết thể chọn đứng chỗ dễ nhìn hơn . .

Junghee muốn chửi bậy, miệng lại bị đoạt lấy, tầm nhìn cũng hạn hẹp, đến tướng mạo người ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn rất dễ nhìn.

"Ưm . . thả . . thả ra!"

Cô dẫm giày cao gót lên chân đối phương, thấy hắn hừ một tiếng, thả ra.

"Junghee . . em thật bất nhân mà"

Giọng nam nhân trầm khàn, kết hợp với khuôn mặt nhõng nhẽo, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

"Taehyung?? Anh làm gì ở đây?"

Junghee trố mắt nhìn, thảo nào mùi hương lại quen tới vậy.

"Tất nhiên là làm em rồi"

Cả thân hình cao lớn của Taehyung che khuất cơ thể Junghee phía sau, người khác nhìn vào cũng không dễ nhận ra trong góc còn người, vô cùng thuận tiện cho việc mờ ám.

"Ưm" Lại tiếp tục bị đoạt lấy hô hấp, Junghee tức mà không làm gì được.

"Ngoan, cho anh hôn hôn một cái"

Taehyung chu miệng ra, cười.

"Đồ điên!"

Mặc dù chửi nhưng mặt Junghee vẫn đỏ lên, không biết do ngượng hay do giận.

Cô cắn môi, rũ mắt xuống, nghiêng đầu về góc tàu lộ ra cần cổ trắng ngần.

Taehyung không một tiếng động cúi người xuống, cắn một phát mạnh lên hõm cổ Junghee, để lại vết răng đỏ chót.

Ánh mắt Junghee ướt át nhìn hắn, chọc người phạm tội.

Taehyung một tay xoa nắn bầu ngực, một bên chọc ngoáy lỗ huyệt, tạo ra bầu không khí có phần ái muội.

Hành động lộng hành giữa chốn đông người như thế cũng không có một ai phát hiện, tất cả mọi người đều chú tâm với việc của mình, cách biệt với xã hội.

Điều này càng tạo nên động lực trêu đùa Junghee của Taehyung tăng cao.

Hắn càn rỡ kéo xuống quần lót cô, lở lửng giữa đầu gối, từ phía sau đâm vào dị vật.

Junghee thét lên một tiếng, may thay xung quanh ồn ào, căn bản không ai nghe thấy.

Vì là ở nơi đông người, cái cảm giác làm tình bị người ta thấy đánh úp lấy Junghee, tiểu huyệt đặc biệt siết chặt, hút lấy gậy thịt đang nằm chễm chệ bên trong, mang lại vô vàn khoái cảm cho hắn.

"Hư . . aa . . chậm . . chậm lại chút"

Junghee muốn rên cũng không được, lỡ như có người phát hiện thì sao a?

Mọi tạp âm nén lại giữa cổ họng không được phát ra, cô chỉ có thể bấu chặt lấy vai Taehyung để bớt bức.

Nức nở nhìn hắn lộng hành, đáng thương hề hề.

Tay Taehyung nhéo nhéo núm ti dựng đứng hồng vào của cô, lúc thì nhẹ nhàng mơn trớn, lúc thì mạnh bạo cấu xé, nhưng cuối cùng vẫn là làm Junghee sướng lên sướng xuống.

Cô úp mặt vào vòm ngực hắn, hạ thân phối hợp đưa đẩy nhịp nhàng, để kìm nén tiếng rên, môi Junghee cũng sớm bật máu đến nơi rồi.

"Ư . . nhanh . . u . . nhanh xong . . hư . . một chút . . a . . aa"

Hai người làm ước chừng nửa tiếng Taehyung mới chịu ra.

Junghee dựa lưng vào góc tường, thở gấp lên xuống, ai oán nhìn ai đó thỏa mãn chỉnh lại phục trang cho cô.

Đáng ghét!

***

Lên dây cót 16h chiều nay nào cả nhà ơi!! ♡(ӦvӦ。)

#RanYeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net