Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa đặt cô xuống giường thì bác Han cũng mang hộp y tế lên. "Bác cứ để đó cháu sẽ băng lại cho cô ấy, bác ra ngoài đi."

Sau khi bác Han ra ngoài, Kim Taehyung quay lại cầm băng gạt cùng thuốc sát trùng ngồi cạnh cô:

"Em mau đưa tay cho tôi để tôi băng lại, máu vẫn đang chảy kìa." Thấy máu trên tay cô cứ chảy ra khiến anh lo lắng.

"Tôi...tôi không sao hết! Anh...không cần đâu." Chuyện cô bị thương là chuyện xảy ra như cơm bữa, mấy lần vì vết thương nặng mà xuýt chết cô cũng không sử dụng đến những thứ này, huống hồ đây chỉ là vết cắt nhỏ.

"Sao lại không sao chứ? Em không đau sao?" Anh bắt đầu thấy khó chịu, bị thương lại còn không chịu băng bó.

"Tôi...tôi không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần băng lại đâu."

"Không được. Em đưa tay đây để tôi băng bó, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh." Kim Taehyung kiên quyết nói, nhanh tay tóm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng băng bó ngón tay chảy máu của cô.

Jina muốn phản kháng cũng không thể, đành ngồi im để anh làm. Khử trùng rồi băng bó xong, anh nhìn lại vài lượt, còn thổi thổi vào ngón tay.

"Thiếu gia bữa tối đã xong rồi ạ!" Bác Han gõ cửa rồi nói vọng vào.

"Cháu biết rồi." Anh nói vọng ra rồi quay lại nói với cô. "Chúng ta xuống dùng bữa tối nào vợ." Nghe đến chữ "vợ" Jina trợn tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh cũng cười một cái rồi kéo cô xuống nhà.

Sau bữa tối, Jina đang loay hoay ở bếp thì điện thoại reo. "Jina à!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô lập tức nhận ra: "Bà Hong", viện trưởng của Cô nhi viện Hope.

"Con đã ngủ chưa?" Bà ân cần hỏi cô, đã lâu rồi bà không được gặp cô. "Con chưa ạ, con xin lỗi đã lâu rồi con không đến thăm bà, bà vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ta vẫn khỏe, còn con? Lâu rồi ta không gặp con, cả bọn trẻ nữa, bọn chúng rất nhớ con đó."

"Con cũng rất nhớ bọn trẻ. Bà yên tâm con vẫn khỏe, cuộc sống của con vẫn rất tốt." Cô nhanh chóng trả lời bà.

"Jina à, thật ra ta có chuyện muốn nói với con. Ta cũng hết cách rồi. Jiwon...Jiwon thằng bé đang trong viện." Giọng bà run run nói.

"Jiwon nằm viện sao ạ? Bệnh của thằng bé... không lẽ bệnh của thằng bé tái phát sao ạ?" Nghe thấy bà Hong nói vậy, cô lo lắng hỏi.

"Ừm, mấy ngày trước thằng bé lên cơn đau tim rồi ngất đi, khi nhập viện bác sĩ nói rằng bệnh tình của thằng bé chuyển biến xấu."

"Bây giờ muốn cứu được thằng bé thì phải thay tim, mà thay tim thì chi phí cao lắm, ta không đủ...". Bà cũng rất áy náy khi nói chuyện này với cô. Nhưng bà thật sự không còn cách nào.

"Còn thiếu bao nhiêu ạ? Bà mau nói đi ạ!" Cô lo lắng vô cùng, lý do cô suốt mấy năm qua không dám ăn không dám mặc cũng chỉ vì tiết kiệm tiền cho Jiwon.

"Còn thiếu 10 triệu won nữa."

"Được! Con sẽ gửi tiền qua cho bà, nhưng con còn thiếu một ít nữa, con sẽ gửi cho bà trước còn lại con sẽ cố gắng gửi sớm nhất có thể ạ." Bà Hong nghe xong dặn dò cô một chút rồi tắt máy.

_____________________________________
Đứng trước cửa phòng Kim Taehyung, cô hít một hơi sâu rồi gõ cửa. Nghe thấy tiếng của anh, cô mở cửa bước vào.

"Sao em còn đứng đó? Mau đi ngủ thôi!" Anh ngồi ở giường nhìn cô nói.

"Tôi...tôi có thể xin anh một chuyện không?" Đứng im lặng một lúc cô mới nói.

"Chuyện gì vậy? Em nói đi." 

"Anh...anh... có thể cho tôi xin ra ngoài buổi tối được không? Chỉ...chỉ cần hơn 3 tiếng thôi, 1 tuần là được rồi. Anh...anh yên tâm tôi sẽ làm hết việc nhà rồi mới đi." Cô cố gắng nói với anh.
..........................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net