Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh cứ im lặng cô luống cuống nói tiếp: "Tôi xin anh đó, tôi...tôi ra ngoài có chút việc . Tôi không đi làm chuyện gì xấu sau lưng anh như anh nghĩ đâu."

"Chỉ cần anh cho tôi đi...anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi thật sự cần ra ngoài, tôi...tôi cần tiền."Cô khẩn thiết cầu xin anh.

"Em cần tiền để làm gì ?" Thấy cô sắp khóc Kim Taehyung thấy xót.

"Tôi...tôi...anh cho tôi đi có được không?". Jina vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em cần bao nhiêu? Tôi đưa cho em." Nghe anh nói vậy cô ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vội từ chối: "Không cần...không cần đâu! Tôi tự kiếm được, như vậy phiền anh lắm, anh cho tôi ra ngoài đi ạ."

"...Được! Nhưng tôi có điều kiện." Ngừng một lúc Kim Taehyung nói tiếp : "Em không được về muộn quá, cũng không được làm việc nặng nhọc...Còn bây giờ đi ngủ thôi." Bước xuống giường kéo cô.

"À không...không tôi về phòng ngủ được rồi. Cảm ơn anh đã đồng ý." Cô gỡ tay anh ra cúi người cảm ơn.

"Em quên lời tôi nói à?...Nếu em xuống đó ngủ, tôi cũng sẽ xuống đó ngủ với em." Kim Taehyung cau mày nhìn cô.

Nghe vậy cô cũng không dám trái ý anh nữa, thấy cô ngoan ngoãn anh mỉm cười, hình như anh nghiện hơi cô rồi. Không có cô anh ngủ không ngon.

______________________________________
Kể từ hôm đó cô cố gắng làm xong hết việc nhà một cách tốt nhất, nhanh nhất để có thể ra ngoài. Thật ra dạo gần đây cô đang phiên dịch văn bản tiếng anh cho một công ty. Kể ra mức lương tính ra cũng không tệ, chỉ là cần gấp thì không có đủ được.

Nhờ bà chủ cửa hàng tiện lợi giúp nên cô xin vào làm ở quán thịt nướng ở gần trường. Tuy là quán không quá lớn nhưng đông khách nên lương cũng khá.

Kim Taehyung dạo gần đây chuẩn bị kí một hợp đồng quan trọng nên rất bận rộn. Gần đến cuối tuần anh mới về nhà, bước vào nhà không thấy cô đâu mới chợt nhớ ra là cô ra ngoài. Nghĩ mới nhớ chỉ vì quá bận mà anh quên mất không đi xem xem cô như thế nào. Bảo thư ký Jung đi điều tra thì biết địa chỉ quán cô đang làm.

Không cần suy nghĩ nhiều Kim Taehyung mặc lại áo khoác vừa cởi ra rồi bảo thư ký Jung đưa anh đến đó.

Bên này cô đang rất chăm chỉ bưng bê đồ ăn. Đã gần đến giờ đóng cửa rồi mà quán vẫn còn khá đông. Đang bưng một bát canh thì cô bị ai đó đụng trúng làm đổ một chút canh lên người đó.

"Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi quý khách không sao chứ ạ?" Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, vội lấy khăn để lau giúp người kia.

"Aisss cô mù à? Biết cái áo này đắt lắm không hả?.... Ồ đây không phải Park Jina á khoa của khoa chúng ta sao?" Cô ta làu nhàu, hất tay Jina ra, sau khi nhìn kĩ thì nhận ra cô.

"Hyeri...Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Có bị thương không?" Ngẩng đầu lên cô nhận ra, thì ra là bạn cùng lớp.

"Tôi tưởng là ai, á khoa đại học mà thảm hại vậy sao? Chà chà coi nè, cậu đang mặc cái thứ gì vậy? Lại còn làm cái công việc vất vả này nữa chứ." Cô ta thấy cô ăn mặc đơn giản lại tóc tai không được gọn gàng do dính chút mồ hôi liền dở giọng chế nhạo.

"Nè tôi thấy cậu học tốt như vậy sao không tìm công việc nào đỡ thấp hèn hơn, học giỏi như vậy mà làm phục vụ ở quán ăn nhỏ cậu thấy có hợp lý không? Cậu đang làm tôi thấy xấu hổ thay đó. Đúng là thứ nghèo hèn, lại không có cha mẹ dạy."

"Cậu...cậu đừng quá đáng." Vì thấy cô lỗi việc đổ canh, dù không phải lỗi của cô nhưng cô vẫn nhẫn nhịn nhưng khi nghe cô ta nhắc đến cha mẹ Jina lập tức phản kháng.
..........................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net