Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt nhẹ cô lên giường rồi anh quay đi lấy thuốc. Không nói câu nào cầm lấy tay cô định bôi thuốc :

"Tôi...tôi không cần đâu ạ. Không cần bôi thuốc đâu." Cô rụt tay lại ngồi dịch ra giữ khoảng cách với anh.

Kim Taehyung vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô rồi lại nhìn xuống bàn tay vừa cầm lấy tay cô. Jina dường như hiểu gì đó liền với tay lấy khăn giấy ở bàn ngủ đưa cho anh.

Lúc này Kim Taehyung thấy khó hiểu: "Em đưa cho tôi khăn giấy làm gì?"

"Anh...anh lau tay đi". Kim Taehyung cau mày nhìn khăn giấy trên tay mà thắc mắc. Tiến dần về phía cô hỏi : "Tại sao tôi phải lau? Em đưa cho tôi để làm gì?".

"Tôi...tôi vừa đi làm về...người không được sạch lắm. Tôi sợ...sợ làm bẩn tay anh...để tôi lấy nước cho anh rửa tay." Nói rồi cô quay người đi.

"Anh...anh làm gì vậy?" Đột nhiên có vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau khiến cô giật mình.

"Anh...anh xin lỗi! Em đừng như vậy có được không?" Kim Taehyung ôm chặt lấy cô, giọng run run nói với cô.

"Anh...anh...anh sao vậy?" Jina vẫn đang hoang mang thì tự nhiên thấy ướt ướt ở vai. Giọt nước mắt của anh rơi vào vai của cô.

"Anh xin em đó vợ. Đừng như vậy nữa, đừng sợ anh nữa. Cũng xin em đừng chạy trốn anh nữa có được không?" Vừa khóc anh vừa nói với cô.

Kim Taehyung quay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Trước đây là anh sai, anh đã làm những điều ngu dốt, đã hành hạ em. Nhưng bây giờ anh hối hận lắm rồi, em cho anh cơ hội bù đắp được không?".

"Anh...anh sao vậy? Không lẽ...anh say rồi sao?" Jina mắt mở to kinh ngạc khi nghe những lời vừa rồi của anh. Không lẽ Kim Taehyung say rượu rồi sao?.

"Vợ à! Em tin anh được không? Anh không hề say, anh đang rất tỉnh táo để xin em cho anh một cơ hội."  Kim Taehyung nắm chặt lấy vai cô giọng nghiêm túc nói.

Jina vẫn không tin vào những gì mình nghe được, cảm thấy rằng người đứng trước mặt cô không phải là Kim Taehyung nữa rồi. Kim Taehyung sao có thể nói ra những lời này cơ chứ.

Anh định nói tiếp thì cô lên tiếng: "Anh...anh mệt rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi...tôi còn phải đi tắm rồi làm việc. Tôi xin phép." Nói xong cô cố gắng thoát khỏi tay anh rồi chạy ra khỏi phòng.

Anh ngồi bệt xuống đất, lau đi giọt nước mắt lăn trên má. Anh thật sự bất lực, từ sau khi cô xuất viện anh đã cố gắng để xích gần lại cô hơn nhưng cô thì ngày càng cảnh giác anh.

Kim Taehyung tự cười nhạo bản thân, cũng phải thôi trước đây người đẩy cô ra xa là anh, thậm chí anh còn muốn giết cô. Bây giờ nói ra những lời như vậy, bảo cô cho anh một cơ hội có phải quá dễ dàng không?

"Mình không thể bỏ lỡ em ấy một lần nữa. Phải bù đắp cho em ấy." Kim Taehyung tự nói với bản thân như vậy.

____________________________________
Jina đang nấu ăn ở bếp thì đột nhiên bị ai đó ôm lấy từ phía sau khiến cô đứng hình.

"Vợ à em đang nấu món gì thơm vậy? Đã xong chưa anh thấy đói rồi." Tay Kim Taehyung ôm lấy eo cô, cằm tựa vào vai cô dụi dụi, giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nịu.

"Bữa sáng...à bữa sáng xong rồi ạ. Để tôi dọn cho anh." Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, gỡ tay anh ra rồi chạy sang bên cạnh lấy bánh mỳ.

"Bữa sáng của anh." Cô đặt đĩa bánh mỳ xuống bàn rồi quay đi.

"Em ngồi xuống ăn cùng anh". Chưa kịp để cô trả lời anh kéo tay cô xuống để cô ngồi trên đùi mình.

"Anh...anh làm gì vậy? Cho tôi xuống." Hành động của Kim Taehyung làm cô bất ngờ, định đứng dậy thì:

"Em ngồi im một chút nào. Không lẽ em không biết buổi sáng đàn ông dễ phản ứng sao? Em còn đang ngồi trên đùi anh đó." Vừa nói ánh mắt của anh vừa nhìn dần xuống dưới. Biểu cảm của anh bây giờ rất là ừm rất là vô liêm sỉ nha😌.
....................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net