Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đương nhiên tối hôm đó, cô bị anh lôi lên phòng ngủ cùng anh. Dù khi thấy thái độ miễn cưỡng của cô khiến Kim Taehyung có chút xót nhưng cũng không thể trách cô được. Dần dần cô sẽ quen thôi.

Sáng hôm sau, sau khi vscn xong Jina đứng trước tủ quần áo mà ngỡ ngàng. Đây là tủ quần áo mà bà Kim đã chuẩn bị cho cô từ lúc mới cưới. Thế nhưng cô chưa từng đụng vào. Tuy mua đã lâu nhưng được bác Han thỉnh thoảng vẫn giặt là nên vẫn còn mới in.

Đưa tay chạm vào những bộ váy đắt tiền, thứ mà cô không dám đụng tới. Tự nhiên cô nở nụ cười gượng, người ta nói cô được gả vào nhà hào môn, ăn sung mặc sướng lại có chồng điển trai tài giỏi quả là phúc khí 3 đời.

Nhưng họ đâu biết được cái phúc khí đó là thứ khiến cô ám ảnh nhất cuộc đời. Thà rằng cô lấy một người làm nông, cả 2 khó nhọc có nhau còn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.

"Em chưa thay đồ sao?" Đang mải suy nghĩ, tiếng nói của Kim Taehyung khiến cô bừng tỉnh.

Anh bước tới nhìn tủ quần áo của cô đột nhiên thấy áy náy, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cô động tới nó. Nếu anh không bảo cô vào đây lấy đồ mặc thì có cho vàng cô cũng không dám đụng tới.

"Vợ à hay là lát nữa anh dẫn em đi mua vài bộ đồ mới nhé. Mấy bộ này lâu quá rồi." Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, che giấu đi sự hối lỗi.

"Không cần...không cần đâu. Tôi...tôi đi thay đồ đây." Cô lúng túng nhìn tủ đồ, hít một hơi sâu rồi lấy tạm chiếc váy liền đơn giản chạy vào phòng tắm.
____________________________________

Bước xuống xe Kim Taehyung mỉm cười nhìn cô rồi nắm tay dắt cô vào công ty. Lần đầu đến đây dưới hàng chục ánh mắt tò mò của nhân viên khiến cô thấy sợ hãi.

Kim Taehyung đưa cô vào phòng làm việc để cô ngồi xuống ghế rồi nói: "Bây giờ anh phải đi khảo sát tình hình ở các bộ phận. Em đợi anh 30p nhé! Khảo sát xong anh sẽ về ngay. Em cứ tham quan chỗ nào mà em thích, cứ coi đây là phòng của em." Nói rồi anh thơm nhẹ vào trán cô rồi đi ra khỏi phòng.

Jina cũng không nói gì, đành ngồi im chờ anh. Ngồi được một lúc cô thấy chán nên đi ra ngoài dạo. Phải nói rằng công ty thật sự rất rộng lớn, vừa hiện đại vừa đẹp. Mải ngắm nhìn xung quanh thì cô đụng trúng phải ai đó.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý. Cô không sao chứ?" Jina vội cúi đầu xin lỗi người kia.

"Cái thứ gì đây? Cô không có mắt à?" Người phụ nữ tầm 26 27 tuổi ăn mặc khá mát mẻ giữa thời tiết cuối tháng 12 cau mày nói.

"Tôi xin lỗi. Tại tôi không để ý." Nhìn quần áo và phụ kiện trên người cô ta, Jina biết người này cũng thuộc tầng lớp thượng lưu nên cũng không dám đắc tội.

"Thôi bỏ đi. Cô là lao công ở đây à? Phòng Chủ tịch Kim ở đâu cô dẫn tôi đến đó đi." Cô ta chỉnh lại váy áo rồi ngang nhiên ra lệnh cho cô.

"À được cô đi theo tôi." Cô đoán đây có lẽ là người quen của anh nên cũng dẫn cô ta đi.

"Nè lấy cho tôi cốc trà đi." Vừa bước vào phòng cô ta ngang nhiên ngồi lên ghế chủ tịch của anh.

Nghe vậy Jina vội rót cốc trà nóng cho cô ta: "Trà của cô."

"Aisss bỏng quá cô muốn giết tôi sao?" Vừa chạm vào cốc trà cô ta liền hất hết nước trà nóng vào tay Jina.

"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???" Kim Taehyung chạy nhanh về phía Jina nắm lấy tay cô rồi nhìn cô ta quát lớn.

"Em không sao chứ?" Anh vừa nói vừa nhìn tay cô đầy lo lắng hỏi han, miệng còn không ngừng thổi vào tay bị bỏng của cô.

"Chủ tịch Kim...anh quát em sao? Em bị bỏng rồi nè. Anh xem đi." Thấy anh quát lớn cô ta liền giở giọng nũng nịu.
......................................................................................
Hôm nay cuối tuần nên mình ra 2 chap, dạo này mình bị ốm nhưng mình sẽ cố gắng ra chap đều. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và vote cho mình nha. Thankiu m.n❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net