Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Jung lấy tay che mặt vội chạy ra rồi đóng cửa lại. Thầm nghĩ " Thôi xong quả này tiêu đời rồi".

Nhờ nghe tiếng của thư ký Jung, Jina mới bừng tỉnh thấy môi anh đã chạm nhẹ vào môi cô liền đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy.

Vốn dĩ rất bực mình vì bị làm phiền nhưng Kim Taehyung vẫn giữ cô lại, nhưng do cô đẩy mạnh nên anh không kịp giữ lại nữa.
____________________________________

"Em lên xe đi. Chúng ta về thôi." Anh mở cửa ghế phụ rồi mỉm cười nói với cô.

Jina nhìn trong xe không có ai liền thắc mắc: "Anh lái sao? Vậy...vậy thư kí đâu ạ?". Không phải sáng nay thư ký Jung lái xe sao?

"À cậu ấy đang bận rồi." Anh nở nụ cười nhếch mép, giờ này Thư ký Jung mà còn đứng được ở đây thì anh vào sở thú ngồi cùng khỉ luôn.

"Chúng ta vào thôi." Anh đưa cô dừng trước trung tâm thương mại lớn bậc nhất Seoul.

Jina vẫn không hiểu gì, mặc anh nắm tay cô đi vào. Anh dẫn cô đến một cửa hàng thời trang xa xỉ, nhân viên lập tức nhận ra anh liền ra chào đón.

"Em thích gì em cứ chọn đi." Anh nhìn cô sủng nịnh nói.

"Tôi...tôi không dám. Không cần những thứ này đâu." Jina nghe anh nói vậy giật mình, liền xua tay từ chối.

"Vậy để anh chọn cho em." Không dài dòng, anh nắm tay cô rồi chọn giúp cô. Suốt quá trình chọn quần áo, cô không nói một câu nào, cũng không dám chọn, mọi việc đều là của anh.

Chọn xong đồ lúc đi qua cửa hàng trang sức, anh dừng lại. Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn mà anh đang nắm, thấy ngón tay áp út của cô chống trơn. Kim Taehyung nhìn cô đầy tội lỗi.

Trước đây có lần lúc cô đang dọn cơm, Kim Taehyung nhìn lướt thấy chiếc nhẫn sáng chói trên tay cô. Anh tức giận đùng đùng bắt cô phải tháo chiếc nhẫn đó ra, rồi chính tay ném nó đi.

Anh còn nói một câu khiến cô ghi nhớ mãi: "Loại người như cô không xứng đeo những thứ đáng giá như vậy. Càng không xứng đeo nhẫn của tôi."

Thậm chí anh còn muốn cắt đi ngón tay áp út của cô. Nếu không nhờ bác Han quỳ xuống cầu xin thì ngón tay của cô đã không còn nguyên vẹn.

Anh nhớ lại mà cảm thấy rùng mình, không ngờ bản thân lại có thể nghĩ ra câu nói và hành động tàn nhẫn đến như vậy.

Jina nhìn thấy anh cứ đứng im cũng không nói gì, cô cúi mặt xuống nhìn sàn gạch bóng loáng. Đột nhiên Kim Taehyung kéo cô vào cửa hàng trang sức.

Anh nhìn một lượt, một cặp nhẫn đôi bằng bạc có đính kim cương nhỏ nhỏ xinh xinh đã thu hút anh.

"Lấy cho tôi cặp nhẫn đó." Nói xong anh trực tiếp rút thẻ ra rồi thanh toán.
.....
Dùng xong bữa tối, cô đang dọn dẹp lại bếp thì anh bước vào: "Lên phòng anh có cái này cho em." Không để cô nói thêm, anh kéo tay cô lên phòng.

"Của em." Anh đưa cho một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, ban đầu Jina không nhận ra đây là hộp gì.

"Cái này là...". Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi.

"Cái này là của chúng ta. Đẹp chứ?" Kim Taehyung giúp cô mở hộp ra, lúc này Jina mới nhận ra đây là cặp nhẫn anh mua ở TTTM lúc chiều.

"Anh biết em không thích quá lồng lộn nên anh chọn cái này. Nào anh đeo cho em nhé." Anh mỉm cười, định nắm lấy tay cô thì cô vội giấu tay ra sau lưng, lùi lại nói:

"Không...không cần đâu. Tôi không cần cái này đâu. Nó...nó đắt quá. Tôi...tôi không dám." Câu nói của Kim Taehyung bỗng văng vẳng bên tai cô.

|"Nếu cô muốn giữ lại ngón tay này thì tốt nhất nên nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ cho cô không bao giờ đeo được nhẫn ở ngón này đó." Vừa nói Kim Taehyung vừa chỉ con dao nhỏ nhấn vào ngón áp út của cô. |
......................................................................................

Định ra 2 chap nhưng tui vẫn chưa khỏe nên thôi ra trước chap này vậy🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net