Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô lùi lại, Kim Taehyung tiến tới : "Em sao vậy? Em...em sợ gì sao? Đừng sợ! Anh chỉ muốn đeo nhẫn cho em thôi." Anh vẫn chưa nhớ ra câu cảnh báo của bản thân trước đây.

"Không...không...tôi không dám." Anh càng tiến tới cô càng lùi dần, nước mắt chảy ra 2 bên má.

Đến khi thấy cô khóc Kim Taehyung nhìn chiếc nhẫn trong tay mình anh mới chợt nhớ ra câu nói trước đây của bản thân, anh vội nói:

"Vợ à, anh xin lỗi là do trước đây anh nói không suy nghĩ khiến em sợ rồi. Không sao đâu! Đừng sợ! Lại đây."

Lưng của cô đã đụng tới bức tường rồi, cô nhìn anh sợ hãi, liên tục lắc đầu. Cô sợ đến mức bật khóc nức nở.

"Được rồi! Vợ à anh không ép em nữa. Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa." Anh tiến tới từ từ ôm cô vào lòng để an ủi.  Thấy cô như vậy anh thật sự không nỡ ép cô nữa.Trong lòng không ngừng trách bản thân, đúng là thằng ngu mà.
____________________________________

"Cho tôi hỏi bệnh nhân Hong Jiwon nằm ở phòng nào ạ?" Jina ánh mắt lo lắng nhìn cô tiếp tân hỏi.

"À. Bệnh nhân Hong Jiwon nằm ở phòng 205 tầng 2 ạ." Sau khi cảm ơn, cô chạy vội lên tầng 2.

"Chị Jina!!!" Thằng bé đang nằm nhìn thấy cô liền vội ngồi dậy cười tươi , định chạy xuống giường.

"Jiwon em đừng xuống giường!" Cô vội đặt túi sữa và cháo xuống bàn, ngồi lên giường ôm lấy Jiwon.

"Sao bây giờ chị mới tới? Jiwon nhớ chị lắm!" Thằng bé dụi dụi vào lòng cô, giọng nói ngọt ngào nũng nịu.

"Chị xin lỗi! Dạo này chị bận nên không thể đến thăm Jiwon được." Cô nâng mặt Jiwon thơm vào má búng sữa của thằng bé.

Nghe Jiwon nói như vậy cô thấy có lỗi, cũng thầm trách tên Kim Taehyung xấu xa kia. Cứ về nhà là bám lấy cô không rời, thấy cô rảnh một chút là kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ kia. Chỉ còn thiếu chuyện buộc dây vào tay cô thôi.

"Jiwon em thấy thế nào? Còn đau ở đâu không?". Cô vuốt ve tóc Jiwon nhìn thằng bé đầy dịu dàng.

"Em thấy khỏe lắm. Chị Jina sau này Jiwon sẽ không bị đau ở chỗ này nữa đúng không ạ?" Vừa nói thằng bé vừa chỉ tay vào ngực trái của mình. Ánh mắt non nớt sáng ngời của Jiwon khiến cô thấy vui hơn hẳn.

"Ừm đúng rồi. Sau này Jiwon sẽ không phải chịu cơn đau ở đó nữa. Nhưng mà em mới phẫu thuật xong, chưa thể lành được luôn đâu, nếu thấy đau hay khó chịu ở đâu phải nói nhé."

"Vâng ạ." Nhìn thằng bé tươi cười, cô với lấy cốc cháo đút cho thằng bé ăn.

.....
Jina ở lại với Jiwon gần 30p, cô nuối tiếc ra về, vừa ra đến cổng lỡ va phải một người đàn ông.

"Jina! Lâu quá không gặp." Người đó vội đỡ lấy cô.

"Tiền bối?... Sao anh lại ở đây ạ?" Nhận ra Min Yoongi, cô mỉm cười nhẹ hỏi anh.

"À anh có thằng bạn làm thực tập ở đây. Còn em?" Gặp lại Jina khiến anh vui mừng không thôi.

"À em đến thăm người bệnh thôi. Chuyến thực tập của anh tốt chứ ạ?" Cả 2 cùng ngồi xuống ghế đá gần đó.

"Ừm rất tốt. Anh cũng mới về hôm qua, xin lỗi do anh bận quá nên không thể hỏi thăm em thường xuyên được." Dù bận đến mấy anh vẫn nhớ đến cô, thường nhắn tin hỏi thăm cô.

"Không sao ạ. Tiền bối không cần xin lỗi em đâu."

"Jina này, tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối." Ngừng một lúc Min Yoongi liền quay qua nhìn cô rồi hỏi. Trong mắt anh đầy sự mong chờ.

"Tất nhiên là không rảnh rồi." Một giọng nói trầm lạnh vang lên, điều này khiến cả 2 ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.
....................................................................................

Không cần nói cũng biết ai rồi đấy😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net