Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi rời đi để lại anh với hàng loạt những suy nghĩ. Phải rồi, với những tổn thương mà anh gây ra cho cô suốt gần 2 năm qua, nếu là anh thì anh có thể tha thứ không? Cho đến tận bây giờ dù anh đã cố gắng bù đắp thì cô vẫn xa cách với anh.

"Không đâu. Chỉ cần mình cố gắng bù đắp cho em ấy, nhất định em ấy sẽ tha thứ cho mình." Kim Taehyung tự an ủi bản thân như vậy.

Tự trấn an bản thân xong, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô: "Vợ à. Em chuẩn bị đi, anh về đón em đi ăn." Nói xong Kim Taehyung vội ra về.
..........
Jina tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy có tiếng thông báo tin nhắn điện thoại.

"Jina! Em ngủ chưa? Dạo này anh nhắn tin cho em sao em không trả lời anh vậy?" Tin nhắn này là của Min Yoongi.

Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào và cô cũng không biết phải đối mặt với Yoongi ra sao. Mối quan hệ của 2 người vốn dĩ đang rất tốt. Không ngờ lại thành ra ngượng ngùng như vậy.

"Ting" lại một tin nhắn nữa được gửi đến: "Đừng trốn tránh anh như vậy được không? Jina, anh xin lỗi nếu những lời nói trước đó của anh khiến em thấy khó xử, nhưng anh xin thề tất cả những lời anh nói đều là thật lòng. Anh yêu em." 

"Anh hy vọng sau khi anh trở về thì chúng ta có thể gặp nhau. Anh đợi em." Jina tắt màn hình, tại sao ông trời lại đẩy cô vào hoàn cảnh này cơ chứ? Cô không hề muốn làm Yoongi thất vọng nhưng cô lại càng không muốn làm anh tổn thương.
......

Kim Taehyung bước vào phòng đã thấy một thân hình nhỏ bé đang ngủ. Anh nhẹ nhàng bước tới, nằm lên giường sát cạnh cô. Ngắm cô thật kỹ, khuôn mặt dịu dàng thân hình nhỏ nhắn khiến anh mỉm cười. Dạo gần đây cô đã có da có thịt hơn một chút rồi. Sắc mặt cũng hồng hào hơn.

"Jina anh sẽ không để em rời xa anh đâu." Kim Taehyung ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

____________________________________
Hôm nay Jina được nghỉ, sau khi cùng Kim Taehyung ăn sáng, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

"Chúc mừng sinh nhật con nhé!" Bác Han cầm chiếc hộp nhỏ đưa cho cô.

"Con cảm ơn bác! Đây là..." cô cũng tươi cười cảm ơn, nhìn thấy hộp nhỏ thắc mắc.

"Quà sinh nhật của con đó. Mở ra đi!" Bác Han cười đưa cho cô.

Nhìn thấy món quà cô rất vui : "Con cảm ơn bác."

"À đúng rồi. Hôm nay ta phải đi Daegu một chuyến, có lẽ 2 hôm nữa mới về, việc nhà nhờ con nhé."

"Không sao ạ. Bác cứ đi đi ạ." Cô nhanh chóng trả lời bác Han.

Sau khi bác Han đi, cô lên phòng để dọn dẹp. Lúc lau bàn làm việc của anh, cô vô tình thấy một tệp tài liệu đã khá cũ rơi dưới gầm bàn.

Jina nhặt lên, lấy khăn phủi phủi bụi định để lại lên bàn thì vô tình nhìn thấy dòng chữ : "CÔ NHI VIỆN HOPE."
____________________________________
Vì do có công việc đột xuất nên Kim Taehyung đến tối mới về, đành lỡ chuyến bay đi Pháp vào trưa nay với cô. Trên tay cầm chiếc bánh kem nhỏ, vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy bóng lưng cô ngồi ở sopha.

Anh nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy cô từ đằng sau, tay thì dơ chiếc bánh kem về phía trước mặt cô:

"Tèn ten! Chúc mừng sinh nhật vợ yêu của anh!"

Thấy cô vẫn bất động không nói gì, anh liền ngồi xuống sopha nhìn cô:

"Vợ à, em...em sao vậy? Sao lại khóc?" Thấy nước mắt cô chảy dài, Kim Taehyung hốt hoảng đặt bánh kem xuống, vội vã lau nước mắt cho cô.

Jina không nhìn anh, gạt tay anh khỏi mặt mình, mặt lạnh tanh lấy ra tờ giấy cùng chiếc bút đưa cho anh:

"Anh ký đi."
....................................................................................

Hôm nay tui up sớm xíu nè. Đúng như ý mấy bồ rồi nha.😉

#Tui đang hoàn thành kết của fic này rồi. Sau khi fic này kết thúc tui sẽ ra mắt bộ fic mới nhé.🫣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net