Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung khó hiểu cầm lấy tờ giấy thì nhìn thấy chữ: "Đơn Ly Hôn." Anh hốt hoảng khi thấy chữ ký của cô ở cuối tờ đơn. Vội vàng nắm lấy tay cô:

"Vợ à, em... em sao vậy? Sao tự nhiên lại đưa cho anh cái này? Em giận anh gì hả?"

"Trước đây là anh đưa cho tôi tờ giấy này. Bây giờ tôi chỉ trả lại anh thôi." Vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó, cô nhìn anh nói.

"Tôi chỉ làm đúng theo bản hợp đồng của chúng ta thôi." Cô chưa bao giờ quên đi bản hợp đồng mà anh bắt cô ký.

"Jina...chúng ta...chúng ta phá vỡ bản hợp đồng đó được không?" Lúc này Kim Taehyung thật sự sợ hãi rồi, anh nói không nên lời nữa.

"Jina, vợ à chúng ta không ly hôn được không? Em đừng như vậy. Anh xin lỗi là lỗi của anh. Đừng ly hôn được không?"

"Tại sao lại không thể ly hôn? Anh đã từng nói sau 2 năm sẽ ly hôn, bây giờ đến lúc kết thúc rồi, anh còn muốn gì nữa?" Jina khó hiểu nhìn anh.

"Không không...vợ à bản hợp đồng đó anh đã hủy nó rồi. Nó không còn tồn tại cho nên chúng ta không cần phải làm theo nó nữa. Jina! Anh yêu em mà, đừng rời xa anh được không?".

"Yêu? Anh yêu tôi sao? Anh đừng nói dối nữa. Tôi không dám nhận tình cảm đó của anh đâu." Nghe đến chữ "yêu" Jina cười nhạt, Kim Taehyung yêu cô sao?

"Vợ à, anh đang chứng minh tình yêu đó của anh từng ngày. Em vẫn chưa cảm nhận được sao? Hay là em cho anh thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ để em cảm thấy anh yêu em đến nhường nào?".

"Đủ rồi! Làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi!" Jina gạt tay anh ra đứng dậy, mắt cô bây giờ đã ửng đỏ.

"2 năm qua đã quá đủ rồi. Làm ơn! Tôi xin anh đó. Đừng thương hại tôi nữa. Dừng lại đi."

"Jina à!" Kim Taehyung đứng dậy từ từ tiến lại gần cô: "Anh xin lỗi! Anh sẽ bù đắp cho em! Anh sẽ chuộc lỗi với những gì anh đã làm với em...À đúng rồi, anh biết em đang cần tiền để giúp cô nhi viện đúng không? Em yên tâm anh sẽ giúp họ."

"ANH IM ĐI! Đến bây giờ anh vẫn còn giả tạo sao? Những gì anh làm với tôi còn chưa thỏa mãn sao?Anh còn muốn hại những đứa trẻ vô tội ở cô nhi viện nữa hả?" Cô chỉ tay về phía anh quát.

"Jina...em...em đang nói gì vậy?" Lần đầu tiên anh thấy cô kích động đến như vậy.

"Anh không phải là con người. Anh dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn tất cả chi phí viện trợ cho Cô nhi viện. Khiến cô nhi viện suốt 2 năm qua sống trong cảnh khốn khổ vì thiếu thốn đủ thứ. Kim Taehyung bọn trẻ vô tội, bọn trẻ bị bỏ rơi đã bất hạnh lắm rồi sao anh có thể tàn nhẫn với chúng như vậy?". Cô bật khóc nức nở nhìn anh.

"Jina...sao em lại biết chuyện này?" Anh hoàn toàn không thể ngờ bí mật mà bản thân muốn chôn vùi mãi mãi chỉ vì do hành động nhất thời nông nổi của mình lại bị cô phát hiện.

"Sao?...Anh định giấu tôi đến khi nào? Vải thưa không che được mắt thánh đâu? Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Những gì anh gây ra không che giấu được mãi đâu." Cô nhìn anh khinh bỉ nói.

Thời gian qua, cô thấy anh đã đối xử với cô rất tốt, ban đầu cô không dám tin, thế nhưng cô vẫn dành ra một tia hy vọng, có lẽ anh đã dần thay đổi. Nhưng không, có lẽ niềm hy vọng này đặt sai chỗ rồi.

"Jina anh xin lỗi! Là do anh ngu dốt, là do anh nhất thời tức giận nên mới làm như vậy. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Cầu xin em tha thứ cho anh được không?". Kim Taehyung lúng túng nắm lấy tay cô cầu xin.
....................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net