Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tha thứ?" Nếu anh là tôi anh sẽ tha thứ không?" Cô vừa khóc vừa nhìn anh.

"Anh cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. 2 năm thanh xuân, anh hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của tôi. Đến ngay cả...ngay cả quyền làm mẹ của tôi cũng bị anh cướp mất." Cô gần như gào khóc lên nói.

"Cuộc đời của tôi đã đủ đau đớn, bất hạnh rồi nhưng anh lại càng khiến cho nó trở nên không còn chút ánh sáng nào."

"Jina, lần đó anh không hề cố ý đẩy em xuống, em tin anh đi anh thật sự không cố ý đâu. Làm ơn tin anh được không?".

"Nhưng sự thật là con tôi đã chết dưới tay anh không phải sao?" Cảm xúc của Jina bây giờ thực sự bùng nổ rồi. Sự bùng nổ do bị chèn ép suốt thời gian qua.

Kim Taehyung thật sự không còn gì để nói. Dù có cố ý hay không thì chính tay đã đẩy cô xuống. Và cũng chính tay anh làm mất đi giọt máu của mình. Những lời nói của cô như cứa vào tim anh vậy.

"Đơn ly hôn tôi đã ký, anh mau ký đi! Chiếc thẻ anh đưa cho tôi sử dụng trước đó , trong đó có đủ rồi. Hy vọng anh sẽ làm đúng như bản hợp đồng của chúng ta. Ngoài số tiền đó, tôi không cần bất kỳ thứ gì cả. Chúng ta coi như không còn gì vướng mắc nữa." Nói xong cô quay người rời đi.

"Đừng đi! Anh xin em! Jina làm ơn, anh sai rồi, anh xin em đó. Đừng rời xa anh." Kim Taehyung quỳ xuống ôm lấy cô, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Jina nhắm mắt lại đẩy những giọt nước trong mắt của mình rơi xuống, cô cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu vén tay áo lên rồi giơ tay trái của mình ra:

"Vết sẹo này chính là thứ luôn nhắc nhở tôi. Nó luôn nhắc nhở tôi về những gì anh đã làm với tôi, về đứa con đã mất của tôi. Và đặc biệt sự xuất hiện của nó chính là lúc tôi mất đi quyền làm mẹ."

"Vết sẹo này có thể mờ đi theo năm tháng nhưng nỗi đau đó thì không bao giờ." Cô dùng ánh mắt đầy sự thất vọng nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới chân mình.

Nhìn vết sẹo trên tay Jina, Kim Taehyung hoàn toàn tuyệt vọng, tay dần buông xuống.

Thấy anh dần buông lỏng tay, cô gạt tay anh ra rồi cầm lấy Vali bước đi, một đi không ngoảnh đầu lại.

"Jina!!!" Kim Taehyung gọi tên cô trong vô vọng, chân anh bây giờ không còn chút sức lực nào để đuổi theo cô nữa. Chỉ có thể bất lực nhìn bóng cô xa dần.

____________________________________
"Chị Jina, chị có chuyện gì buồn sao ạ?" Jiwon nhìn cô đang gọt táo hỏi.

"Không chị không có. Sao Jiwon hỏi vậy?" Cô bưng đĩa táo cho thằng bé.

"Tại em thấy mắt chị sưng, với lại chị cũng không cười. Nếu chị có chuyện buồn gì thì cứ nói với Jiwon, Jiwon sẽ chia sẻ với chị." Một cậu bé chỉ 7 tuổi lại có thể nói ra câu nói hiểu chuyện này thật khiến Jina mủi lòng.

"Không chị không có chuyện buồn gì hết. Tại chị bị đau mắt một chút thôi...Chị bón cho em nhé." Cô xoa đầu thằng bé rồi đút cho Jiwon 1 miếng táo nhỏ.

"À mà chị Jina ơi! Anh Taehyung đâu rồi ạ? Anh ấy không đến cùng chị sao?" Vừa nhai miếng táo, thằng bé vừa tròn mắt hỏi cô.

Nhắc đến Kim Taehyung, nụ cười nhẹ trên môi cô liền tắt. "Kim Taehyung" cái tên mà cô muốn quên đi hơn bao giờ hết.

"Lần trước anh Taehyung nói đợi em khỏi bệnh sẽ dẫn em đi chơi. Anh ấy còn móc ngoéo với em nữa."

"À...à anh ấy có lẽ sẽ không đến được đâu. Anh ấy bận lắm." Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Jiwon, cô đành lấy tạm 1 lý do để nói với thằng bé.

"Vâng ạ!" Nghe cô nói vậy Jiwon khuôn mặt ỉu xìu đặt miếng táo xuống. Thế nhưng khi nhìn ra cửa thằng bé liền phấn khích nói:

"A!!! Anh Taehyung đến kìa chị!"
......................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net