Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không phải như vậy đâu. Em đừng nói về bản thân mình như thế . Đừng khóc." Min Yoongi vội ôm cô trấn an, anh sợ nhất là nhìn thấy người mình yêu khóc.

"Jina! Những tổn thương mà anh ta gây ra cho em, Min Yoongi anh nguyện nửa đời còn lại của mình để chữa lành cho em. Chỉ cần em tin tưởng anh ." Min Yoongi vừa vuốt vuốt tóc cô vừa nói.

Nghe những lời nói an ủi của Yoongi, khiến trái tim đã chết của Jina có một chút hơi ấm. Lời nói của anh cũng khiến cô càng cảm thấy tủi thân, nước mắt cô ngày càng tuôn rơi nhiều hơn.

Min Yoongi vẫn cứ ôm lấy cô, đợi khi cảm nhận người con gái mình đang ôm ngừng run, anh lặng lẽ lấy tay lau đi giọt nước trên mắt mình rồi đẩy nhẹ cô ra:

"Jina! Anh biết là rất khó, nhưng chỉ cần em tin anh. Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Jina anh yêu em." Cử chỉ ôn nhu, ánh mắt dịu dàng của Yoongi khiến Jina cảm thấy chút động lòng.

Lần đầu tiên được gần cô như vậy khiến Yoongi có chút không kìm lòng được. Anh nghiêng đầu dần dần tiến đến mặt của Jina, thấy vậy cô liền quay mặt sang chỗ khác.

"Tiền bối...em phải về với Jiwon. Em xin phép." Cô đứng dậy chào anh rồi quay lưng đi.

"Park Jina anh vẫn sẽ đợi em." Dù có ra sao Min Yoongi sẽ vẫn theo đuổi cô đến cùng.

____________________________________

Sau khi ru Jiwon ngủ, Jina mới bắt đầu đi tắm rửa thay đồ. Vì cảm thấy muộn phiền nên cô quyết định đi ra ngoài dạo. Đang đi thì điện thoại reo lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô thở dài trực tiếp gạt từ chối. Nhìn số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, Jina liền tắt màn hình.

Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một người mà cô không bao giờ muốn gặp lại.

"Jina!" Kim Taehyung nhẹ nhàng gọi tên cô. Anh từ từ bước tới, thấy vậy cô liền quay người rời đi.

"Đừng đi! Vợ à anh xin em đó...Đừng như vậy." Kim Taehyung nhanh chân chạy tới ôm lấy cô từ phía sau.

"Xin anh hãy tự trọng! Ở đây là nơi công cộng, bỏ tôi ra đi." Giọng điệu này của cô, Kim Taehyung chưa từng nghe qua.

"Anh nhớ em! Chúng ta về nhà đi vợ." Anh vẫn ôm chặt lấy cô. Từ sau khi cô rời khỏi nhà vào tối qua, Kim Taehyung luôn tìm cô.

"Kim Taehyung! Anh buông tôi ra!". Jina dùng hết sức mình thoát khỏi vòng tay của anh. Quay ra nhìn anh đầy tức giận nói.

"Tôi và anh đã ly hôn! Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Anh còn muốn sao đây?".

"Không. Đơn ly hôn đó anh đã xé nó rồi. Anh không ký nó. Anh không chấp nhận ly hôn." Kim Taehyung vẫn nhất quyết nói.

"Anh...anh còn muốn hành hạ tôi đến khi nào?" Cô nhìn anh đầy chán nản nói. Rốt cuộc anh muốn chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào?

"Jina! Em đừng nói vậy! Anh sai rồi! Em đánh anh mắng anh đều được. Chỉ cần em quay về bên anh được không?" Vừa nói Kim Taehyung vừa tiến tới nắm lấy tay cô.

"Vợ à! Anh xin thề anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương của em. Anh sẽ yêu thương em cho đến chết. Làm ơn tin anh được không?".

"Bù đắp? Bù đắp bằng cách nào đây? Tôi không cần anh bù đắp!". Cô lại khóc nữa rồi! Chỉ cần gặp Kim Taehyung là cô lại phải đau lòng, lại phải khóc.

"Kim Taehyung đáng lẽ ra tôi cũng sẽ như bao cô gái khác. Có một tuổi trẻ đầy hoài bão, ước mơ, cũng có thể có một tình yêu đẹp với một trái tim ấm áp. Thế nhưng anh đã cướp mất tất cả những điều đó của tôi." Giọng nói nghẹn ngào của cô nghe thôi đã thấy đau lòng.

"Jina! Anh xin lỗi!...Thật sự xin lỗi! Anh sai rồi! Anh phải làm thế nào thì em mới tha thứ cho anh đây?" Nước mắt của Kim Taehyung cũng từ từ chảy ra.

"Chữa lành nó đi." Cô chỉ vào ngực trái của mình nói : "ANH TRẢ LẠI TRÁI TIM LÀNH LẶN CHO TÔI ĐI!"
....................................................................................

Hiuhiu hình như m.n bỏ quên tui rồi. Lượt vote cũng ít đi. Đừng bỏ rơi tui nha😭🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net