"Cô đúng là loại phụ nữ thủ đoạn và dơ bẩn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chiếu qua khung cửa sổ làm Jina nheo mắt. Cố gắng mở đôi mắt sưng húp của mình ra. Cảm thấy có gì đó nặng để lên người mình, quay sang thấy Kim Taehyung vẫn đang ngủ tay thì quàng qua người. Cơn ác mộng đêm qua liền ập về trong tâm trí của Jina.

Cảm giác nhục nhã, dơ bẩn khiến nước mắt của cô liên tục chảy ra. Cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhặt quần áo mặc lại.

Vừa đặt chân xuống giường, bước đi chưa được 2 bước, "Rầm" cơn đau từ thân dưới khiên Jina đau đến mức chết đi sống lại. Cô đành ngồi một lúc dưới đất, đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng của anh:

"Cô đúng là loại phụ nữ thủ đoạn và dơ bẩn, lợi dụng tôi bị bỏ thuốc mà trèo lên giường của tôi" Kim Taehyung ngồi dậy nhìn về phía người con gái đang ngồi xụp dưới sàn mà nói.

Anh đâu biết được rằng đêm qua là anh cưỡng bức cô. Cô đã cố chống cự nhưng bất thành, phải cắn răng chịu đựng sự ức hiếp của anh.

Jina định ngước lên nhìn nhưng rồi lại thôi. Cúi đầu nhìn xuống chân giường, nước mắt vẫn chảy dài. Kim Taehyung vơ lấy chiếc áo choàng tắm mặc lại, nhưng vừa mở chăn ra một thứ khiến anh phải khựng lại.

Một vết máu đỏ thấm xuống ga giường. Anh có chút bất ngờ nhìn về phía cô. Nhưng rồi một ý nghĩa lóe lên trong đầu anh : |Chắc do đêm qua anh ra tay hơi mạnh rồi, chưa chắc đây là máu trinh|.

Jina thấy anh im lặng không nói gì cũng nhìn theo hướng ánh mắt của anh thì cũng thấy vết máu đó. Lúc này cô không nhịn nổi nữa mà bật khóc nức nở. Thấy cô như vậy anh bước xuống giường tiến gần đến chỗ cô nói:

"Đừng giả tạo như thế nữa! Cô khóc vì quá vui sướng đúng không?"

"Tôi thật sự cảm thấy rất khâm phục khả năng diễn xuất của cô đó! Cô học nó từ đâu vậy? Hay là cô học từ mẹ cô đúng không? Mẹ cô..."

"Anh im đi! Anh không có tư cách nói mẹ tôi như vậy!" nhắc đến mẹ cô lập tức phản bác. Bà đã mất rồi không lẽ anh còn muốn sỉ nhục người đã mất sao?

"Chát" "Cô dám quát tôi sao? Cô muốn chết phải không?" Anh nhìn cô với ánh mắt rực lửa, tay bóp chặt lấy cằm cô.

"Được anh giết tôi đi" Cô nhắm mắt lại thản nhiên nói. Cô bị anh hành hạ, sỉ nhục đã đành đến cả thứ quý giá nhất cũng bị anh cướp đi thì cô còn gì để mất nữa.

Kim Taehyung khựng lại nhìn cô thản nhiên nói ra như vậy khiến anh bất ngờ. Anh thả cô ra đứng dậy nói:

"Giết cô sẽ bẩn tay tôi! Nếu cô muốn những đứa trẻ ở cô nhi viện sống yên ổn thì đừng mạnh miệng với tôi. Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng đâu!" Nói xong anh thay đồ rồi đến công ty.

Từ sáng bác Han dậy đã không thấy cô liền đi tìm nhưng không thấy. Cho đến khi lên phòng anh để gọi anh xuống ăn sáng thì thấy cô đang ngồi dưới sàn.

"Jina...con không sao chứ?" Nhìn thấy quần áo của cô và vết máu trên giường bà đã đoán được phần nào.

Jina không nói gì ôm lấy bà bật khóc nức nở. Nỗi nhục nhã này có chết cô cũng không xóa được. Bác Han thấy vậy cũng chỉ biết an ủi cô.
.....................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net