"Cô muốn bảo vệ loại nghiệt chủng này?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang thai?" Nghe đến đây anh dừng lại nhìn cô. Còn cô vẫn không ngừng cầu xin:

"Tôi...tôi xin anh đó...đừng...làm ơn". Jina thật sự không muốn cho anh biết nhưng cô mong rằng anh sẽ có chút tình người mà tha cho cô.

"Chát" anh đánh cô một cái rồi đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Jina bị đẩy mạnh xuống đất, hơi choáng váng nhưng tay vẫn ôm bụng từ từ bò dậy.

Bác Han ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động lớn trong phòng thì sợ vô cùng. Nhanh tay gọi cho bà Kim, bây giờ chỉ có Bà Kim mới cứu được cô.

"Thứ nghiệt chủng này là của ai?" Anh nắm chặt lấy tay cô, nghiến răng hỏi.

Thấy cô im lặng khóc, anh lại nói: "Có phải cô ngủ với nhiều đàn ông quá nên không biết là của ai đúng không?"

"Tôi...tôi không có...đứa bé là của..." Jina khóc nức nở muốn nói là của anh, nhưng chắc gì anh đã tin.

"Được cô không nói được đúng không? Thế thì loại nghiệt chủng này không thể giữ lại!" Nói rồi anh lôi mạnh cô ra ngoài.

"Đừng...làm ơn...bỏ tôi ra..." thấy anh nói vậy cô hốt hoảng van xin, cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh.

"Thiếu gia! xin thiếu gia đừng làm vậy... Thả thiếu phu nhân ra đi". Bác Han thấy vậy nhanh tay giữ anh lại mà xin.

"Bác tránh ra! Loại người như cô ta không xứng để bác phải cầu xin đâu!". Kim Taehyung đẩy Bác Han sang một bên tiếp tục kéo cô tiến đến cầu thang.

"Làm ơn...đứa bé...đứa bé vô tội...thả tôi ra..." Jina giật mạnh tay ra khiến người cô loạng choạng va phải cây cột cầu thang.

"Cô còn muốn bảo vệ loại nghiệt chủng này? Cô muốn chết đúng không? Hay để tôi tiễn cả 2 mẹ con cô đi nhé!" Vừa nói anh tiến gần lại cô. Jina theo bản năng lùi lại dần, bụng cô bắt đầu thấy đau .

Vốn dĩ anh định đẩy cô ngã xuống sàn để cô không chạy xuống, nhưng do bụng truyền tới cơn đau, tay Jina cũng mất dần sức bám vào cây cột nên đã trượt chân ngã xuống cầu thang.

"Á" Jina mất thăng bằng lăn xuống cầu thang, tay vẫn ôm lấy bụng.

"JINA!!!" Bà Kim vừa đến thì thấy cảnh này. Gọi lớn tên cô nhìn cô lăn xuống từng bậc cầu thang. Bà vội chạy lại đỡ cô dậy. Bác Han cũng lập tức chạy xuống.

"Mẹ...mẹ...con...con của con...cứu đứa bé..." Giọng cô yếu ớt nói với bà Kim. Tay ôm chặt lấy bụng mình. Phía dưới của cô máu chảy rất nhiều.

"Jina à! Đừng ngủ...đừng ngủ mẹ đưa con đến bệnh viện." Bà Kim bật khóc tay ôm lấy cô.

"Mau đưa con bé đến bệnh viện! Nhanh lên!" Quay ra bà lớn tiếng nói với vệ sĩ của mình.

Ngay lập tức Jina được bế lên. Từ lúc cô ngã xuống bậc thang Kim Taehyung như hoá đá đứng im trên lầu. Đến khi thấy máu của cô chảy lênh láng mới đi xuống.

Bà Kim quay lại thấy anh đi đến gần mình, mặt không biến sắc thì tức giận vô cùng.

"Chát" đây là lần đầu tiên bà đánh anh. Kim Taehyung ngơ ngác nhìn bà.

"Nghịch tử! Anh muốn giết con bé phải không? Nếu Jina có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho anh đâu!" Nói xong bà nhanh chóng rời đi.
.....................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net