"Không thể như vậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jina ngồi thẫn thờ nhìn tờ lịch trên bàn, đầu óc trống rỗng không biết nói gì . Gần 3 tháng nay cô không phải chịu cơn đau dữ dội ở bụng dưới nữa.

"Có phải do mình mắc bệnh gì rồi không?". Jina tự lẩm bẩm với mình như vậy, có phải do bị anh hành hạ thời gian dài nên cô bị bệnh gì hay không?

"Jina à! Con đâu rồi?". Đang ngồi suy nghĩ tiếng gọi của bác Han khiến cô giật mình, đi lại chỗ bác Han.

"Bác gọi có chuyện gì sao ạ?". Cô nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói không giấu được sự mệt mỏi.

"Con lại đây ta có cái này cho con!". Bác Han nắm lấy tay cô kéo vào phòng bác. " Dạo gần đây ta thấy sắc mặt con trắng bệch, người con yếu hơn rồi. Ta có mua cho con thuốc bổ này. Con không ăn uống đầy đủ nên bổ sung chút vitamin.

"Con làm sao được uống những thứ này ạ?". Jina đẩy hộp thuốc về phía bác Han, "Đến cơm còn không được ăn,...những thứ...thứ đắt tiền như vậy làm sao con dám uống ạ!" Cô nở nụ cười chua xót.

"Hộp thuốc này ta sẽ giữ nếu thiếu gia có hỏi thì ta nói là của ta. Buổi tối ta sẽ lén đưa cho con uống." Bác Han vừa nói vừa đặt hộp thuốc vào tay cô.

"Cái này bác nên dùng hơn là con, bác cũng lớn tuổi rồi cần bổ sung vitamin cho khỏe ạ!". Cô đặt hộp thuốc vào tay bác Han. "Con đi ra ngoài một chút ạ, lát con sẽ về giúp bác nấu ăn!"

"Tại sao con bé lại hiểu chuyện như vậy chứ? Cứ tiếp tục như vậy không biết con bé có sống nổi nữa không?". Bác Han nhìn bóng dáng nhỏ bé của Jina mà đau lòng.

Hôm nay là ngày nghỉ, Jina nghĩ bản thân lâu rồi  không đi khám, dùng số tiền tích góp đi đến bệnh viện. Khi đến đại sảnh bệnh viện có một người giao đồ ăn nhanh lướt qua cô. Mùi này là mùi cá mà, sao lại khó chịu như vậy?

"Oẹ" Jina chạy vội vào nhà vệ sinh, cứ nghĩ đến mùi thức ăn ban nãy khiến cho cơn ói của cô lại ập đến. Tiến đến bồn rửa để rửa mặt nhìn bản thân mình trong gương, Jina bỗng chốc nghĩ ra gì đó.

"Không lẽ...không thể nào...không thể..." Cô nghĩ tới sau 2 lần đó có vài lần anh mất kiểm soát mà lôi cô lên phòng giải tỏa.

_____________________________________________________________________________

"Chúc mừng cô thai nhi được hơn 2 tháng rồi!" Bác sĩ nữ cười đưa kết quả xét nghiệm cùng tấm ảnh siêu âm cho cô.

"Đoàng" trong đầu Jina nổ một cái đoàng, không thể tin nổi vào những gì bác sĩ vừa nói. Mắt cô dần dần đỏ lên, nước mắt sắp rơi đến nơi rồi.

"Nhưng thai nhi rất yếu. Sức khỏe của cô cũng vậy. Cô cần ăn uống đầy đủ một chút bổ sung thêm nhiều vitamin nữa. Mang thai mà thiếu chất như vậy sẽ nguy hiểm đến đứa bé đó" Bác sĩ cẩn thận dặn dò.
.........................................

Jina thẫn thờ ngồi ở ghế đá cạnh sông Hàn. Mắt nhìn tấm ảnh siêu âm, tay sờ lên bụng mình.

"Mình phải làm sao đây? Đứa bé...đứa bé sẽ ra sao đây?". Cô không thể tin nổi bản thân mang thai, đứa bé xuất hiện sẽ là họa hay phúc đây?

"Nếu để anh ta biết được chắc chắn sẽ không để yên cho mình đâu" Cô lo sợ anh sẽ làm hại đến đứa bé.

"Chỉ cần có gắng che giấu là được! Không thể để cho anh ta biết được." Cô tự nói với bản thân như vậy. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi hợp đồng sẽ hết, lúc đó cô sẽ lấy tiền để nuôi bảo bối nhỏ.

Nghĩ đến đây cô không tự nhủ mà nhìn tấm ảnh siêu âm nhỏ cười một nụ cười tươi mà lâu nay không hiện trên môi.

..........................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net