"Là do cô ta phản bội con!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jina được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Phòng được thiết kế một nữa tường làm bằng kính, người thân có thể nhìn từ bên ngoài vào. Xung quanh cô toàn là máy móc. Còn cô thì mắt nhắm nghiền thở bằng máy oxi.

Bà Kim sau khi nghe bác sĩ nói vậy thì sốc đến mức ngất đi. Sau khi tỉnh lại nghe những gì bác Han kể khiến bà vừa đau lòng vừa tức giận.

"Đưa thiếu gia đến đây ngay! Nói với nó nếu nó không đến thì từ nay tôi sẽ không nhìn mặt nó nữa." Giọng nói lạnh lùng của Bà Kim vang lên. Các vệ sĩ lập tức cúi đầu rồi rời khỏi đó.
.......

Ánh sáng chiếu qua khung cửa khiến Kim Taehyung chói mắt lấy tay che lại. Xung quanh vỏ chai rượu rơi đầy ra sàn. Đêm qua vì quá khó chịu nên anh lấy rượu để giải tỏa muộn phiền.

Tắm rửa thay quần áo xong, anh bước xuống nhà tay xoa thái dương : "Park Jina, lấy cho tôi 1 bát canh giải rượu!"

Bình thường giờ này cô đang nấu đồ ăn sáng cho anh, đáng lẽ ra bây giờ phải ở trong bếp. Tiến đến ngồi ở ghế sô pha: "PARK JINA CÔ ĐIẾC SAO?" Không thấy cô đâu anh tức giận gọi lớn tên cô.

Vẫn im lặng, đến cả Bác Han cũng không thấy đâu. Định đứng dậy đi tìm thì thấy có tiếng chuông cửa anh tiến đến mở cửa.

"Thiếu gia! Phu nhân bảo tôi đến đón thiếu gia!" Thấy anh vệ sĩ cuối đầu kính cẩn nói.

"Mẹ tôi tìm tôi có chuyện gì? Tôi còn phải đến công ty." Anh nhàn nhạt trả lời.

"Phu nhân bảo thiếu gia cùng tôi đến bệnh viện! Phu nhân nói nếu ngài không đi sẽ từ mặt ngài."

"Bệnh viện?" Anh chau mày lại xong mới sực nhớ ra, tối qua anh đẩy cô xuống cầu thang, không biết bây giờ cô sống chết như thế nào?.
...
"Mẹ tìm con có chuyện..." chưa kịp nói hết câu Kim Taehyung nhận một cái tát từ bà Kim. Đây là lần thứ 2 bà đánh anh.

"Chát" "Nghịch tử! Tại sao tôi có thể sinh ra một con người tàn nhẫn như anh chứ!". Bà Kim tức giận đùng đùng quát lớn vào mặt anh.

"Mẹ! Sao lại đánh con chứ?" Anh lập tức phản kháng lại. Hơi lớn tiếng nói với bà Kim.

"Tại sao? Anh nhìn đi rốt cuộc có phải con bé chết anh mới vừa lòng đúng không hả???". Mắt bà đỏ hoe tay chỉ vào phòng bệnh, nơi có người con gái nhỏ vẫn còn hôn mê nằm đó.

Kim Taehyung nhìn theo hướng tay của bà, thấy Jina nằm im xung quanh cắm đầy dây dựa và máy móc. Nhịp tim thì lúc yếu lúc mạnh.

"Kim Taehyung rốt cuộc tại sao? Tại sao anh có thể hành hạ con bé như vậy? Con bé mới gần 22 tuổi đầu thôi. Con bé đã làm sai điều gì chứ? Anh có còn là con người không?" Bà Kim phẫn uất nhìn anh.

"Cô ta không xứng bước chân vào Kim gia, chỉ là một đứa nghèo hèn cô ta lợi dụng mẹ để moi tiền của Kim gia thôi !" Đứng hình một lúc anh lạnh lùng trả lời.

"Câm miệng! Đừng nói con bé như vậy. Tôi là người hiểu con bé nhất. Con bé không phải loại người như vậy!" Bà Kim nói một cách dứt khoát.

"Mẹ à! Mẹ bị cô ta lừa rồi. Loại người như cô ta rất giỏi diễn kịch. Là loại phụ nữ lẳng lơ .Thậm chí cô ta còn phản bội con."

"Con bé phản bội anh? Hứ không thể nào! Tôi biết con bé cũng gần 10 năm nay rồi. Đến mối tình đầu còn không có thì lấy đâu ra chuyện phản bội gì ở đây."
......................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net