Một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loáng một cái đã đến bữa tối, hôm nay bà Kim muốn nấu cho Jina nên bà đã tự đi chợ rồi nấu ăn. Dù cô muốn giúp đỡ nhưng bà Kim một mực từ chối. Cô đành đứng đó nhìn rồi có gì phụ giúp bà.

Cô và bác Han đang dọn thức ăn ra bàn thì Kim Taehyung bước xuống. "Taehyung con tắm xong rồi à? Vào đây ta nấu xong rồi." Thấy anh Bà Kim mỉm cười nói.

"Hôm nay đều là những món đơn giản thôi. Những món này vợ con thích lắm đấy! Nào con gái ngồi xuống đây!" Bà Kim vừa cười vừa nói, thấy cô cứ đứng mãi nên kéo tay cô ý muốn cô ngồi xuống.

Nghe câu nói của bà Kim, Jina giật mình liền quay qua nhìn anh. Kim Taehyung thấy ánh mắt của cô liền đau lòng. Ánh mắt đó vừa sợ hãi vừa đáng thương. Nhìn đồ ăn trên bàn anh mới biết thì ra cô rất đơn giản không thích sơn hào Hải vị. Vậy mà suốt gần 2 năm qua đến những món đơn giản như vậy mà cô cũng không được ăn.

"Con...con không đói lắm. Hay mẹ cứ ăn đi ạ. Con còn phải đi soạn giáo án nữa." Thấy Kim Taehyung im lặng cô đành phải lên tiếng. Định quay người chạy đi thì:

"Sao lại không đói chứ. Những món này là mẹ nấu cho con mà. Ngồi xuống cạnh mẹ đi." Bà Kim nhất định kéo cô ngồi cạnh mình.

"Con...con...Con không đói..." cô đang lúng túng giải thích thì Kim Taehyung lên tiếng.

"Em ngồi xuống ăn đi. Đều là những món em thích mà." Anh vừa nói xong cả 3 người đều nhìn về phía anh với con mắt kinh ngạc. Bác Han còn tưởng bản thân mình nghe nhầm.

"Đúng rồi ngồi xuống đây. Đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa." Bà Kim là người vui nhất. Xem ra Kim Taehyung đã dần thay đổi rồi.

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Đối với cô thì bữa cơm này như tra tấn vậy, làm cô xuýt nghẹn mấy lần. Thế nhưng đối với Kim Taehyung lại khác, sau bữa cơm này anh mới biết sở thích của cô. Và cũng đau lòng vô cùng vì cô vì sợ anh nên không dám ngẩng đầu ăn một cách thoải mái, cô cũng ăn rất ít.

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, 2 đứa đi ngủ đi." Sau khi dọn dẹp xong bà Kim cùng cô xem phim ở sô pha. Kim Taehyung cũng lấy cớ đó để ngồi cạnh cô. Chỉ là cô thấy anh ngồi cạnh liền dịch người ngồi sát bà Kim.

Nghe thấy bà Kim nói vậy Jina cũng lễ phép đáp lại rồi quay người định đi về phía nhà kho. Kim Taehyung định lên tiếng khi thấy cô đi xuống thì bà Kim nói:

"Jina muộn rồi con đi đâu vậy? Định xuống nhà kho lấy đồ sao? Thôi muộn rồi lên phòng nghỉ đi đã."

"À dạ con...con..." cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Làm sao cô dám nói rằng nơi đó là nơi cô đã ngủ suốt gần 2 năm chứ.

Kim Taehyung lúc này lên tiếng: "Có gì thì sáng mai xuống lấy cũng được. Anh lên phòng đánh răng trước, anh đợi em." Giọng nói của anh nhẹ nhàng đến lạ thường.

Dù rất sợ và bất ngờ sau câu nói của anh nhưng cô vẫn miễn cưỡng đi theo bà Kim lên lầu. Dặn dò cô nghỉ ngơi sớm xong bà Kim đóng cửa phòng lại giúp cô.
.........................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net