Muốn gần một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn theo bóng người con gái nhỏ yếu ớt cố gắng đi ra ngoài thậm chí xuýt chút nữa là ngã cũng định chạy lại đỡ nhưng cô lại đi nhanh hơn. Thở dài một hơi, không ngờ anh lại hành hạ cô thành ra như thế này.

"Jina con ngồi xuống nghỉ ngơi đi để bác làm cho, tay con bị thương như vậy cẩn thận đó." Bác Han thấy lo lắng vô cùng, sức khỏe cô đến đi lại còn chưa vững, tay còn bị thương nhưng từ lúc từ viện về cô chưa hề dám nghỉ ngơi.

"Con làm được mà. Bị thương nhẹ thôi, tay phải con vẫn làm được ạ." Cô vẫn chăm chú nấu canh.

"Con toát hết cả mồ hôi lạnh ra rồi nè, đưa cho bác con mau ngồi nghỉ đi, lát bác nấu cháo cho con ăn." Bác Han tiến tới giành lấy cái muôi múc canh từ tay cô.

Thấy Bác Han như vậy cô thở dài nhanh tay lấy khăn lau bàn rồi xếp bát ra. Kim Taehyung lúc này cũng tắm xong liền đi xuống nhà ăn.

Thấy Kim Taehyung bước xuống, Jina liền lùi lại đứng vào một góc mặt cúi xuống.

"Thiếu gia cơm gần xong rồi, thiếu gia ngồi xuống đi ạ!" Bác Han mời anh vào bàn.

"Sao cô lại ở đây?" Thấy cô mặt mày tái nhợt, mồ hôi ướt trán anh liền cau mày, sao không nghỉ ngơi đi muốn chết sao?.

Nghe thấy anh nói vậy cô giật mình hoảng sợ, vội vàng đáp : "Tôi...tôi vừa nấu bữa tối xong. Tôi...tôi xin lỗi, tôi đi xuống nhà kho luôn đây. Chúc anh ăn ngon miệng." Vội vàng đặt khăn xuống rồi rời đi.

"Khoan đã! Cô...cô ăn gì chưa?" Đoán chắc cô chưa ăn gì rồi.

Jina đang đi thì đứng khựng lại, quay lại nhìn anh, đến Bác Han cũng bất ngờ. Câu nói của anh khiến cô sợ hãi : "Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không dám. Lần sau...lần sau tôi sẽ nấu nhanh hơn." Cô cúi đầu liên tục rồi nhanh chóng đi xuống nhà kho.

Thấy cô như vậy Kim Taehyung cũng hết hứng ăn, đứng dậy lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Thấy anh đi ra ngoài Bác Han nhanh tay bưng bát cháo xuống cho cô. Nhưng cô không dám ăn cứ nói là không đói. Bác Han đành bưng bát cháo lại bếp.

Đến 23h30 đêm, anh mới về nhà. Anh có uống chút rượu cho bớt phiền não, chỉ hơi say một chút. Bước đến gần cửa nhà kho, Kim Taehyung lén nhìn vào trong.

Jina vẫn còn thức, cô đang dọn dẹp đống sách vở. Dọn dẹp xong cô ngồi lên giường nhìn thấy cổ tay băng bó của mình thở dài. Băng gạt lúc nấu canh bị bắn vào, mới lại hôm nay lúc dọn dẹp nhà nên cũng hơi bẩn rồi. Cô với cái kéo cắt băng gạt rồi tháo ra.

Jina thử cử động cổ tay một chút, cơn đau lập tức khiến cô nhăn mặt. Nhìn vết sẹo ở cổ tay mình, cô thấy tủi thân vô cùng. Lại nghĩ tới vết sẹo này sẽ đi theo cô đến cuối đời cũng giống như nỗi đau mất đi bảo bối của cô vậy. Nghĩ đến đây cô nhìn bụng mình nước mắt từ từ chảy ra.

Kim Taehyung đứng ngoài cửa thấy cô khóc liền đẩy cửa bước vào. Thấy tiếng động cô ngẩng đầu lên, thấy anh cô hoảng sợ ngồi dậy.

"Anh...anh sao giờ này lại ở đây? Anh...anh muốn gì?" Thấy Kim Taehyung tiến tới cô liền lùi lại phía sau.

"Đừng sợ, đừng lùi lại! Tôi không làm gì em cả!" Thấy cô sợ hãi lùi lại Kim Taehyung thấy đau lòng.

"Tay của em...tôi lấy băng gạt cho em nhé! Phải băng lại chứ!" Nhìn tay cô sưng như vậy anh càng xót.

"Không...không cần đâu. Tay...tay của tôi không sao hết. Anh...anh làm ơn...làm ơn về phòng nghỉ đi." Cô vội ôm lấy cổ tay bị thương của mình. Nghe được những lời hỏi thăm của anh càng làm cô sợ hãi gấp bội.

Kim Taehyung nhìn cô sợ hãi đến nói trong run rẩy, nước mắt chảy dài khiến anh đứng khựng lại. Cô đang không được khỏe anh lại cứ dọa cô như này khéo cô ngất mất.

"Sáng mai tôi sẽ bảo Bác Han băng bó cho em. Em nghỉ đi." Nói xong Kim Taehyung đi ra ngoài.
..........................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net