Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jina hoàn toàn không tin nổi vào những gì mình nghe thấy, cô cố gắng nghe rõ địa chỉ bệnh viện rồi lập tức chạy ra ngoài. Vừa chạy cô vừa cầu nguyện:

"Đừng. Làm ơn...anh đừng xảy ra chuyện gì!"

Cũng may bệnh viện chỉ cách nhà cô khoảng 2km., Jina cố chạy thật nhanh đến đó rồi hỏi tiếp tân phòng cấp cứu.

Đến nơi cô đã thấy Lee Soobin là bạn thân của anh ở bệnh viện đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

"Anh Soobin, anh ấy sao rồi ạ?" Cô thở không ra hơi cố gắng hỏi cậu.

"Anh cũng không chắc nữa. Lúc thằng Yoongi được đưa đến đây đã rất nguy kịch rồi. Phần đầu của nó bị thương rất nặng e là..." Soobin lắc đầu thở dài, mắt nhìn về cánh cửa phòng.

"Sao...sao cơ?...Nhưng sao tự nhiên anh ấy lại bị tai nạn chứ? Chẳng phải anh ấy đã về nhà rồi sao ạ?" Khi không Min Yoongi tự nhiên tai nạn vào giờ này khiến cô càng lo.

"Vừa nãy anh cả nó đang nói chuyện qua điện thoại với nhau thì nó bảo quên không lấy luận văn giúp em nên mới lái xe đi lấy."

"Vậy là...vậy là tại em rồi. Lúc chiều em để quên luận văn ở trường anh ấy nói sẽ quay lại lấy giúp em...là tại em." Cô vừa khóc vừa tự trách mình, nếu cô tự quay lại lấy thì anh đã không xảy ra chuyện.

"Jina không phải lỗi tại em đâu." Soobin thấy cô khóc liền vỗ vai an ủi.

"Người nhà bệnh nhân Min Yoongi đâu?" Một y tá hốt hoảng chạy ra.

"Là tôi." Cả 2 cùng đồng thanh trả lời.

"Bệnh nhân bị thương rất nặng bây giờ nếu chúng tôi phẫu thuận e là cũng không kịp nữa rồi. Người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối."

"Lần cuối?" Jina làm tai ù ù dường như không thể đứng vững, thấy cô khuỵ xuống Soobin vội đỡ lấy cô.

Jina cố lấy lại bình tĩnh chạy nhanh vào phòng cấp cứu, chỉ thấy Min Yoongi đầu băng bởi băng gạt dày dính máu, quần áo anh cũng dính đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền.

"Tiền bối..." Jina đi từng bước đến gần anh, nắm lấy tay đang truyền dịch của anh mà khóc.

"Tiền bối...em xin lỗi. Là tại em...tại em nên anh mới thành ra như vậy." Cô bật khóc nức nở.

"Jina à..." Min Yoongi giọng nói yếu ớt cố gọi tên cô, đôi mắt anh run run mở ra.

"Tiền bối...em đây. Em ở đây." Nghe Min Yoongi gọi mình cô ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn anh.

"Jina...anh thấy mình không ổn rồi...anh sắp không thể chăm sóc em được nữa rồi."

"Tiền bối anh đừng nói như vậy anh sẽ không sao đâu...Anh...anh Yoongi." Giọng nói cô lạc đi, nước mắt tuôn rơi lã chã.

"Jina...nếu...nếu bây giờ anh cầu hôn em...liệu em có thể chấp nhận anh không?". Min Yoongi cố gắng nắm lấy đôi tay run rẩy đang nắm tay mình.

"Em...em đồng ý mà. Em chấp nhận. Chỉ cần anh không sao là được". Cô gật đầu lia lịa ôm lấy tay anh khóc.

"Thật không? Em đồng ý thật chứ?". Giọng nói của anh có chút vui mừng.

"Thật thật mà. Anh Yoongi anh đừng bỏ em."

"Thằng kia mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau mang nhẫn lại đây cho tao." Min Yoongi ngồi bật dậy nhìn về phía Soobin quát.

"Đây đây của bố đây. Làm gì quát kinh thế!" Soobin lật đật lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ đưa cho Min Yoongi.

Min Yoongi nhanh chóng gỡ mấy cái dây dựa và đống "đồ nghề" trên người mình ra, mặc áo vest vào rồi nhanh chóng quỳ một chân xuống trước mặt Jina.

"Park Jina em làm vợ anh nhé!" Jina đang đau lòng tột độ nghe giọng của anh liền ngẩng mặt lên. Thấy Min Yoongi khuôn mặt tươi tỉnh trước mặt cô.

"Anh Yoongi..." Cái gì thế này? Anh vẫn còn ngon lành cành đào mặt te tởn trước mặt cô mà.

"Jina em đã nói sẽ đồng ý lấy anh mà đúng không? Anh đang rất khỏe mạnh rồi đây." Anh vừa nói vừa cười toe toét.

"Chuyện này là sao? Sao anh lại..." Jina thất thần nhìn người đàn ông trước mắt đang lau nước mắt cho cô.

"Jina, anh muốn mạo hiểm một lần. Anh biết em cũng đã động lòng với anh. Anh muốn nhanh chóng rước em về nên...nên mới dùng cách này." Anh gãi đầu nhìn cô giải thích.

"Anh...anh thật quá đáng. Mạng sống của mình mà anh cũng mang ra đùa như vậy sao." Cô đánh bụp một cái vào vai Min Yoongi, cô tức đến bật khóc.

Min Yoongi vội ôm cô vào lòng: "Xin lỗi, đừng khóc. Anh sai rồi." Min Yoongi phụt cười, cô thật ngốc, nếu anh bị tai nạn thật thì sao lại gọi cho cô chứ, anh còn bố mẹ mà.

Được một lúc anh đẩy nhẹ cô ra rồi nhìn cô nói:

"Em đồng ý lấy anh chứ?" Jina im lặng nhìn anh một hồi rồi từ từ gật đầu. Min Yoongi vui mừng đến nỗi bế cô lên quay mấy vòng liền.

Không khí ngập tràn hạnh phúc trong phòng cấp cứu hoàn toàn ngược lại so với bên ngoài. Kim Taehyung đứng ở ngoài phòng bệnh âm thầm rơi nước mắt. Đêm nay anh đi làm về muộn nhưng anh lại muốn đến nhà cô để cho đỡ nhớ dù chỉ là nhìn ngoài cửa thôi.

Thế nhưng khi gần đến nhà Jina, anh lại thấy cô chạy vội vàng đi đâu đó, Kim Taehyung lập tức xuống xe chạy theo cô và anh đã thấy tất cả mọi chuyện vừa rồi.

"Jina cuối cùng em cũng tìm được hạnh phúc rồi. Nhưng em yên tâm anh vẫn sẽ âm thầm bảo vệ em." Kim Taehyung quay người lau đi giọt nước mắt mỉm cười trở về nhà.

END🫶.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net