Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ bệnh viện, Kim Taehyung không còn tâm trạng làm việc nên phóng xe đi dạo rồi đi thẳng về nhà. Vừa bước vào nhà ngửi thấy mùi thức ăn, anh có chút vui mừng bất ngờ đi nhanh vào bếp.

"Thiếu gia! Ngài đã về!" Cô giúp việc thấy anh cúi đầu chào lễ phép.

Kim Taehyung có chút hụt hẫng, bỗng nhớ đến thường giờ này sẽ thấy một dáng người nhỏ bé đeo chiếc tạp dề bận rộn nấu nướng. Khi thấy anh về sẽ lập tức cuối đầu chào rồi đứng gọn vào một chỗ không dám ngẩng đầu lên.

Thấy anh không trả lời cô giúp việc đành lên tiếng:

"Phu nhân nói bác Han bận nên không thể chăm sóc ngài nên đã bảo tôi qua đây dọn dẹp và nấu nướng cho thiếu gia. Thiếu gia, ngài lên tắm rồi xuống ăn cơm ạ."

"Ừm" Kim Taehyung ừm một cái rồi lạnh lùng đi lên lầu tắm rửa.

Xong khi ăn xong vừa tối, Kim Taehyung lên thư phòng làm việc như bình thường. Đến 1h sáng sau khi xử lý xong đống công việc, anh thấy khát nước nên xuống nhà lấy.

Định lên phòng thì tầm mắt vô tình nhìn về lối nhỏ góc bếp. Đó là chỗ đi xuống nhà kho là chỗ của Jina ngủ. Kim Taehyung liền đi về hướng đó. Mở cửa nhà kho ra, anh liền rùng mình một cái, ở đây vừa thấp vừa lạnh, thậm chí còn lạnh hơn ngoài trời lại còn không có lò sưởi.

Vơ tay bật cái bóng đèn nhỏ lên, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng căn phòng kho. Nơi đây chỉ có một tấm gỗ bên trên trải lớp đệm với chiếc ga đã cũ thậm chí còn có vết khâu vá. Một cái gối nhỏ và vỏ chăn mỏng màu nâu nhạt đã phai màu. Không có tủ quần áo, chỉ có chiếc hòm nhỏ đã mục có lẽ đó là chỗ cô để quần áo và đồ cá nhân. Dù nơi đây không được sạch sẽ nhưng chỗ ngủ của cô thì lại rất gọn gàng.

Nhìn căn phòng kho một lượt, Kim Taehyung có chút áy náy và tội lỗi. Cũng cảm thấy cô mạnh mẽ và giỏi chịu đựng vô cùng. Căn phòng kho bẩn thỉu lạnh lẽo này mà cô có thể ở suốt gần 2 năm trời mà không một lời oán than.
Định tiến đến chiếc giường của cô thì đằng sau có tiếng người nói:

"Thiếu gia! Thiếu gia làm gì ở đây vậy? Ngài chưa ngủ sao?" Thì ra là cô giúp việc, thấy đèn phòng kho sáng nên xuống xem thử.

Kim Taehyung không nói gì chỉ lạnh lùng quay đi rồi trở về phòng mình.

......
"2 ngày rồi sao con bé vẫn chưa tỉnh chứ?" Bà Kim nắm lấy bàn tay Jina ánh mắt đầy sự lo lắng.

"Phu nhân bà đừng lo. Thiếu phu nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi." Bác Han cũng sốt ruột không kém.

"Jina! Con...con tỉnh rồi sao?" Bỗng nhiên tay cô giật nhẹ một cái khiến bà Kim và Bác Han vô cùng bất ngờ.

Jina từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh và thuốc khử trùng nồng nặc.

"Mau gọi bác sĩ đi!" Bà Kim vội vàng nói. Bác Han liền chạy ra ngoài.
.........................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net