Tôi không đánh em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Kim Taehyung luôn cố gần cô hơn vài lần sẽ cố tình đứng gần cô một chút, cố bắt chuyện nói vài câu hỏi thăm. Thế nhưng những hành động như vậy trong mắt cô đều trở nên vô cùng đáng sợ. Mỗi lần anh lại gần cô đều sợ hãi lùi ra giữ khoảng cách với anh, khi anh hỏi thăm cô cũng chỉ biết trả lời "Tôi xin lỗi! , Tôi không dám".

Hôm nay là cuối tuần nên Jina được nghỉ, cô đang cùng bác Han dọn dẹp trong bếp. Jina lén nhìn ra ngoài phòng khách, hôm nay Kim Taehyung không đi làm. Bình thường nếu ngày nghỉ sau khi ăn sáng xong sẽ lên phòng hoặc đi ra ngoài đến tối mới về. Thế nhưng hôm nay lại khác, bữa sáng đã xong từ lâu thế nhưng Kim Taehyung vẫn ngồi ở so pha.

Điều này khiến cô sợ hãi vô cùng, nghĩ rằng chắc lại một ngày không yên ổn với anh rồi. Nhưng cô không biết rằng bên ngoài phòng khách có một ánh mắt luôn quan sát cô. Thấy cô từ lúc anh ăn sáng xong luôn làm việc không nghỉ ngơi. Lúc này vì tay còn chưa hồi phục nên khi cô cầm chiếc hộp đã làm rơi xuống đất.

Kim Taehyung thấy vậy liền đứng lên đang định bước vào phòng bếp thì nghe tiếng bà Kim.

"Jina à! Con đâu rồi?" Bà Kim vừa xách đồ vừa vui vẻ nói.

"Mẹ về rồi sao?" Thấy bà Kim Taehyung bước tới xách đồ giúp bà. "Hôm nay con được nghỉ sao?" Nhìn thấy anh ở nhà bà Kim ngạc nhiên hỏi.

"Ta đến đây để thăm con gái ta. Jina con bé đâu rồi?" Bà Kim đảo mắt tìm kiếm cô.

Nghe tiếng Bà Kim Jina vội cởi tạp dề, lau lau tay rồi vội vàng chạy ra. Mặt cô cũng thoải mái hơn hẳn. Thấy cô bà vội vàng lại gần mỉm cười hỏi thăm.

"Con gái con thế nào rồi? Con đang làm gì vậy?" Vừa nói bà Kim vừa đỡ lấy tay cô dìu cô đi về chỗ so pha. Thấy bà Kim định đỡ ngồi xuống, Jina lúng túng liền đứng khựng lại hơi lùi lại.

"Mẹ...à phu nhân...con...con đứng được rồi ạ." Vừa nói vừa nhìn xem thái độ của Kim Taehyung với ánh mắt sợ hãi.

"Phu nhân? Con gái sao tự nhiên con lại gọi mẹ như vậy? Mà...mà sao người con run thế? Nào ngồi xuống đây với mẹ." thấy cô run rẩy bà Kim dường như hiểu gì đó bà đưa mắt nhìn Kim Taehyung một cái rồi nhẹ nhàng để cô ngồi xuống.

Kim Taehyung nhìn ánh mắt sợ hãi của cô cảm thấy áy náy, rồi tới ánh mắt của bà Kim biết ý nên cũng quay mặt đi chỗ khác làm như ý không vấn đề gì. Jina thấy anh quay mặt đi nuốt nước bọt một cái đành ngồi xuống.

Sau khi hỏi thăm cô bà Kim nói: "Tối nay ta sẽ ngủ lại đây, lát nữa ta sẽ cùng con nấu cơm nhé." Nói xong bà bảo bác Han xách đồ giúp mình rồi đi lên lầu. Jina cũng muốn giúp bà nhưng bà cản lại bảo cô ngồi nghỉ ngơi.

Bà Kim vừa lên lầu Kim Taehyung nhìn về phía Jina. Thấy anh nhìn mình Jina giật mình, vội vàng đứng dậy, cúi đầu liên tục. "Tôi...tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi...Tôi lần sau sẽ không dám nữa đâu...sẽ không có lần sau đâu." Giọng cô run run dường như sợ đến sắp khóc rồi.

"Em...em đừng sợ! Tôi...tôi không đánh em đâu! Đừng sợ!" Kim Taehyung từng bước tới đưa tay muốn đỡ cô ánh mắt hiện lên tia đau lòng.

Jina thấy anh tiến tới lùi dần lại cúi đầu một cái rồi cố chạy xuống nhà kho. Đối với cô một là chạy, hai là sẽ bị anh đánh đến chết.

.....................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net