Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu nói này, Taehyung liền bật dậy không nghĩ nhiều mà đến bệnh viện ngay.
...

"Em tỉnh rồi?". Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng nồng đến nỗi khó chịu. Cô quay sang thì thấy Minhyun đang ngồi cạnh giường.

"Em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, một tay xoa má cô.

"Con...con của em...". Minji khó khăn hỏi.

"Em vừa mới tỉnh dậy thôi. Em yên tâm chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt sẽ khỏe lại thôi." Dường như Minhyun muốn lẳng tránh câu hỏi của cô.

"Đứa bé...đứa bé không sao đúng không anh?" Cô cảm thấy gì đó không ổn liền cố gắng gặng hỏi.

Minhyun khó xử cúi mặt xuống không biết phải trả lời như thế nào. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Không lẽ...đứa bé không...không còn?" Giọng cô run run nói.

Nhìn thấy cái gật đầu của Minhyun, cô cảm thấy như bản thân vừa bị ai đó xé ra làm trăm mảnh. Không thể nào? Bảo bối của cô mới ở bên cô 2 tuần. Cô mới biết sự hiện diện của nó thôi. Tại sao chứ?

Minji đặt tay lên ngực mình, nỗi đau này làm sao cô có thể chịu đựng được đây? Thật sự rất đau. Cô bật khóc nức nở, tay không ngừng đập vào ngực mình. Minhyun thấy vậy liền giữ tay cô lại.

"Minji bình tĩnh lại đã. Nghe anh. Đừng như vậy." Nỗi đau này giống như hơn chục năm trước khi ba cô mất vậy.

"Con của em...con của em." Tiếng nấc của cô khiến Minhyun đau lòng vô cùng, cậu vội ôm cô vào lòng an ủi .
____________________________________

"Tôi muốn gặp Minji, các anh mau tránh ra đi." Taehyung đứng trước phòng bệnh của cô nói lớn.

"Tôi đã nói cậu không nên đến đây mà. Cậu mau về đi." Vệ sĩ vẫn nghiêm túc nói.

"Không bao giờ. Tôi sẽ không về. Các anh không có quyền ngăn cản tôi vào thăm vợ mình." Taehyung vẫn kiên quyết.

"Haiz. Cho dù cậu muốn gặp nhưng tiểu thư cô ấy có muốn gặp cậu hay không?" Vệ sĩ cũng bất lực với anh. Anh đã đứng ở đây khá lâu rồi.

"Cho dù có như thế nào tôi cũng phải vào thăm cô ấy...Coi như tôi xin các anh được không? Tôi thật sự rất lo cho Minji." Ánh mắt thành khẩn của anh cuối cùng cũng khiến vệ sĩ mềm lòng. Nhưng chỉ được vào trong vòng 30p thôi.

"Minji!" Vừa vào trong đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái yếu ớt đang dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vợ à anh đến rồi." Thấy cô vẫn im lặng, anh từ từ tiến tới ngồi ở mép giường. Định nắm tay cô thì:

"Đừng động vào người tôi." Giọng nói lạnh lùng của Minji vang lên làm anh khựng lại.

"Vợ à, em..." chưa kịp nói hết cô nói tiếp: "Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

"Minji anh xin lỗi. Đừng như vậy...Mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Taehyung liền đi sang đối diện cô, nắm lấy tay cô nói.

"Anh xin thề. Không hề có chuyện gì xảy ra cả. Em hãy tin anh được không?".

"Ra ngoài." Minji nhắm mắt lại, cố kìm chế nói. Giờ đây cô không hề muốn gặp anh một chút nào.

"Vợ à, anh bị bỏ thuốc mê, anh không làm gì cả. Bức ảnh đó là do cô ta chụp...".

"CÚT RA NGOÀI!" Minji lập tức giật mạnh tay khỏi tay anh. Nhìn anh đầy tức giận quát lớn.

"Minji... em...". Đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận đến như vậy.

"Cút ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa...hức. Cút đi...hức." Minji bật khóc nức nở, cô cầm lấy cái gối ném về phía anh.

Minhyun vừa đi gặp bác sĩ về thấy máy báo động ở túi áo rung lên cậu liền chạy thật nhanh trở về.

"Minji...vợ em bình tĩnh đã...sức khỏe của em..." Taehyung hốt hoảng lùi lại, muốn tiến tới nhưng cô không ngừng ném đồ về phía anh. Các vệ sĩ cũng nghe thấy tiếng động mà chạy vào.

"Kim Taehyung!" Minhyun chạy nhanh đẩy anh ra, chạy tới bên cạnh ôm cô lại.

"Minji bình tĩnh lại... BÁC SĨ ĐÂU!". Do tác động ở tay mạnh nên kim truyền đã bị giật ra làm máu chảy khá nhiều. Minji cảm thấy khó thở tay ôm lên ngực mình thở một cách khó khăn.

"Các người còn đứng ở đó làm gì? Đưa anh ta ra ngoài. MAU LÊN." Minhyun quát lớn khiến các vệ sĩ sợ hãi nhanh chóng đưa Taehyung ra ngoài.

"Không!!! Minji! Các người bỏ tôi ra." Taehyung rất lo lắng cho cô, phản kháng cật lực.

Taehyung vừa bị kéo ra cửa thì các bác sĩ vội vàng chạy vào, anh nhìn qua cửa kính nhỏ ở cửa mà đau lòng nhưng không thể làm gì.

"Minji bình tĩnh lại nào! Anh xin em đó. Anh là Minhyun. Bình tĩnh lại đi." Minhyun cố gắng ôm cô lại, thấy cô thở ngày càng khó khăn khiến cậu đau lòng.

Minji gào khóc thảm thương, nước mắt tuôn rơi không ngừng, cuối cùng do quá kích động nên đã ngất lịm đi.
____________________________________

"Thiếu gia tôi đã điều tra ra rồi ạ." Thư ký mặc đồ chỉnh tề cúi mặt kính cẩn nói.

Sau khi nghe những gì thư ký báo cáo, Minhyun nắm chặt tay, hận không thể giết người. Cậu nhìn vào trong phòng bệnh nơi có người con gái phải thở bằng bình oxi lạnh lùng nói:

"Xử lý cô ta đi."
......................................................................................

Hình như mọi người quên tui rồi hiuhiu. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net