Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ vâng tôi sẽ làm ngay." Sau khi nghe Minhyun nói vậy thư ký lập tức cúi đầu.

"Vậy...còn Hybe thì sao ạ? Chúng ta...". Thư ký ái ngại nhìn cậu hỏi.

"Đợi em ấy tỉnh lại rồi sẽ quyết định sau." Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Minji.

Sau khi thư ký rời đi, Minhyun thở dài tựa đầu vào tường nhắm mắt lại suy nghĩ. PD là Chaebol lớn của Hàn Quốc, chỉ cần muốn thì có thể khiến Hybe sụp đổ bất cứ lúc nào, chứ đừng nói là các thành viên BTS. Nhưng cậu lại nghĩ về Minji, mặc dù thấy rất bất bình cho cô nhưng cậu biết Minji sẽ không muốn cậu làm như vậy.

Từ khi cô gặp BTS và đúng hơn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Taehyung thì cuộc sống của cô đã không còn hạnh phúc nữa. Thôi thì mọi chuyện vẫn phải đợi cô tỉnh lại rồi mới tính tiếp.
...
"Anh! Em muốn xuất viện!" Sau một thời gian trầm lặng không nói gì cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói chuyện.

"Em chưa bình phục hoàn toàn tạm thời vẫn nên ở lại đây sẽ tốt hơn." Minhyun ngồi xuống cạnh cô, trên tay cầm cốc sữa mới pha. Cậu cảm thấy yên tâm và có chút phấn khích khi cô nói chuyện.

"Em không muốn ở lại đây nữa." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cảm, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đợi một thời gian nữa đi. Anh đã sắp xếp cho em rồi. Còn bây giờ uống sữa nào." Minhyun ân cần ôm lấy vai cô, đưa cốc sữa về phía miệng của cô.

Minji quay lại nhìn tay cậu ôm vai mình rồi nhìn cốc sữa sau đó thở dài rồi lại quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Minhyun đang định nói gì đó thì điện thoại rung lên, cậu đặt cốc sữa xuống nhìn cô một chút rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

____________________________________

"Minji thế nào rồi?" RM nhìn Taehyung lo lắng hỏi.

"Chắc cô ấy hận em lắm." Taehyung lắc đầu, trên tay cầm chiếc bình cacao quen thuộc. Thứ mà cô luôn luôn đưa cho anh hàng ngày.

"Em ấy vẫn chưa muốn gặp em sao?" Jin ngồi xuống cạnh anh hỏi.

"Nếu là em thì em cũng không muốn gặp cậu ấy." Jimin mắt nhìn lên trần nhà thở dài nói.

Câu nói của Jimin khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía Jimin, nhưng rồi tất cả đều thở dài bất lực. Bỗng nhiên tiếng nói của Sejin phá vỡ bầu không khí ảm đạm này:

"Minji xuất viện rồi!" Nghe đến câu nói này, Taehyung giật mình vội vàng chạy đi.
...

"Tiểu thư cô thật sự chưa bình phục, bây giờ cô xuất viện chỉ e là..." Bác sỹ nhìn cô e ngại nói. Trước khi đi công tác gấp Minhyun có dặn ông phải chăm sóc cô thật tốt và đợi cậu về mới được xuất viện.

"Không sao đâu ạ. Bác yên tâm." Cô nhìn ánh mắt của ông là biết ông ái ngại điều gì liền cười gượng đáp:

"Về phía anh ấy cháu tự biết cách." Nghe được câu nói này, ông cũng miễn cưỡng giúp cô hoàn thành thủ tục ra viện. Sau khi hoàn tất cô được vệ sỹ đưa về nơi được Minhyun sắp xếp.
____________________________________
(Quay lại hiện tại)

"Anh gặp tôi để làm gì?". Minhyun ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhìn người đối diện.

"Minji đang ở đâu? Tôi cần gặp cô ấy!" Taehyung ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu.

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?" Cậu khoanh tay nhìn anh.

"...Tôi biết là cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, nhưng tôi thì không thể làm như vậy được. Tôi thật sự rất lo cho cô ấy. Làm ơn cho tôi biết cô ấy đang ở đâu được không? Dù gì cô ấy cũng là vợ tôi...".

"Anh không xứng!" Minhyun im lặng nghe anh nói cho đến khi nghe câu nói này, cậu lập tức ngắt lời anh.

Câu nói của Minhyun khiến anh khựng lại, định nói gì thêm thì:

"Anh nghĩ lại đi! Từ khi em ấy lấy anh. À không từ khi sự cố đó xảy ra anh thấy em ấy có hạnh phúc không?" Cậu nhếch mép nói tiếp:

"À mà làm sao anh biết được em ấy thiệt thòi thế nào? Anh đâu có quan tâm em ấy."

"Sự cố hôm đó người có lỗi là anh. Nhưng cuối cùng thì sao? TẤT CẢ MỌI THIỆT THÒI PARK MINJI LẠI LÀ NGƯỜI PHẢI GÁNH CHỊU!" Câu nói này Minhyun nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi..." nghe những lời nói đó của Minhyun, anh thật sự không biết phải nói thế nào. Đúng! Dù có như thế nào người chịu thiệt thòi nhất vẫn là cô.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh cũng đừng làm phiền con bé nữa. Buông tha cho con bé đi!" Nói xong cậu đứng dậy rời đi.

"Tôi sẽ tìm mọi cách để bù đắp cho cô ấy...Không lẽ cậu không biết người cô ấy yêu nhất là tôi sao?".
....................................................................................

Hiuhiu tui đã quay trở lại đây ạ. Thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm. Để mọi người chờ rồi. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và vote cho tui. Đừng bơ tui nha🥹.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net