Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji thở dài, nhanh chóng tắm rửa thay đồ ."Không sao tính cách anh ấy trước đây đều như vậy. Sẽ không sao." Cô tự nói với bản thân mình như vậy rồi đi ngủ.

Sáng Minji vẫn dậy sớm để làm bữa sáng, hôm nay còn có cả cốc Cacao nóng nữa. Vừa mới bưng thức ăn ra bàn thì điện thoại cô rung lên:

"Taehyung?" Là Kim Taehyung gọi, Minji nhanh chóng đặt đĩa xuống rồi vui vẻ nghe máy.

"Ừm, em dậy chưa? Có làm em thức giấc không?" Giọng nói của anh vẫn bình thản như thường.

"Không ạ. Em dậy rồi. Anh có về ăn..." Còn chưa kịp để cô nói hết câu Taehyung đã vội nói.

" Minji này, anh có lịch trình rất bận nên lễ lại mặt để tuần sau được không?...mà cũng có thể là hơn một tuần. Anh sẽ bảo lại với mẹ."

" À Dạ vâng. Được không sao ạ. Anh bận thì thôi vậy...Mà anh ăn sáng chưa?" Nghe đến vậy cô thấy hơi buồn, nhưng anh bận nên cũng đành chịu thôi.

"Thôi nhé, anh bận rồi. Anh cúp máy trước." Không trả lời câu hỏi của cô, Taehyung nói xong thì trực tiếp tắt máy.

Lại thêm một lần hụt hẫng nữa, không một lời xin lỗi ngay cả lời giải thích tại sao lại không về nhà cũng không có.

Cô lắc đầu nhanh tay đóng những đồ ăn vào hộp rồi chạy lên phòng thay đồ sau đó nhanh chân bắt taxi đi ra ngoài.

"Anh Sejin ạ! Em là Minji đây." Ngồi trên xe cô lấy điện thoại ra rồi gọi cho Sejin.

"Ừm anh đây, có chuyện gì vậy?" Sejin cũng vui vẻ đáp lại cô.

"Hôm nay nhóm có lịch trình đúng không ạ? Anh đang ở đâu vậy? Em muốn gửi cho anh Taehyung chút đồ."

Sau khi nói cho lái xe địa chỉ cô mỉm cười nhìn hộp cơm, mong rằng sẽ không đến trễ.

"Minji anh ở đây." Vừa thấy cô Sejin liền vẫy tay gọi.

"Anh Sejin." Cô cũng cười tươi chạy lại chỗ anh. "À đây anh đưa cho anh Taehyung giúp em nhé. Bảo anh ấy ăn luôn cho nóng." Cô đưa cho Sejin túi đựng hộp đồ ăn và bình Cacao nóng hổi.

"Chà là đồ ăn sáng sao? Thơm quá gói kỹ như vậy mà anh vẫn ngửi thấy mùi thơm nè. Nhất Taehyung rồi."

"Hì, em có làm khá nhiều cho các anh ăn đó. Mấy món này em mới tập làm thôi...Thôi em muộn học rồi em đi trước. Cảm ơn anh ạ." Cô mỉm cười cúi chào Sejin rồi đi.

____________________________________
Giờ giải lao Minji cứ nhìn vào điện thoại. Cô ngóng chờ sẽ có một tin nhắn nào đó sẽ được gửi đến . Quả nhiên có một tin nhắn gửi đến, cô vui mừng vội mở khoá ra xem:

"Minji, đồ ăn hôm nay ngon thật đó nha." Sau đó là một cuộc video call. Minji vội tìm chỗ vắng người rồi đeo tai nghe vào.

"Minji à! Em đang làm gì đó?" Một giọng nói tươi vui vang lên.

"Jungkook Oppa! Em đang trong giờ giải lao thôi." Cô cũng vui vẻ nói, mối quan hệ giữa cô và các thành viên BTS ngày càng thân thiết hơn.

"Chà, mấy món hôm nay em làm ngon thật đó. Bọn anh ăn hết sạch luôn rồi." Jungkook giơ cái hộp rỗng lên cho cô xem.

"Phải đó. Nhưng Jungkook nó ham ăn lắm. Bọn anh được ăn có chút thôi." Jimin chen vào nói.

"Mấy cái thằng này ăn như lợn ý. Thân già này mà bọn nó cũng không nhường cho tí nào. Đáng lẽ ra phải kính lão đắc thọ chứ." Jin giành lấy điện thoại kêu ca.

"Hì vậy lần sau em sẽ làm nhiều hơn ạ. Các anh thấy ngon là tốt rồi...mà anh Taehyung đâu ạ? Anh ấy ăn có vừa miệng không?" Cô cố nhìn mãi nhưng không Taehyung xuất hiện.

"À thằng đấy ăn no xong đang nằm bấm điện thoại trong kia kìa." Jin chỉ tay về phía phòng nghỉ.

"Ủa Taehyung anh ấy ngủ rồi. Vừa thấy chơi điện thoại mà." Jungkook nhanh chân chạy vào gọi Taehyung nhưng lại thấy anh ngủ.

"À chắc tại anh ấy mệt đó ạ...Thôi các anh nghỉ đi ạ, hết giờ giải lao rồi em phải vào lớp đây ạ." Sau khi tắt điện thoại Minji thở dài. Taehyung thật sự đang tránh mặt cô.

Cô cũng không biết mình có làm gì phật ý anh không nữa? Mối quan hệ của cô và BTS ngày càng thân thiết nhưng tại sao Taehyung lại xa cách cô như vậy.
....................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net